Tám giờ tối, dì Ngô đã nấu xong bữa tối và rời đi.
Còn tôi thì ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh mắt đờ đẫn không tiêu cự. Trên bàn trước mặt đặt vài chai rượu, trong đó có một chai đã mở nắp, chất lỏng bên trong dưới ánh đèn hiện lên màu hổ phách trong vắt.
Tiếng cửa mở rồi đóng, hai đôi chân dài miên man trong chiếc quần thể thao xám sải bước về phía tôi. Người tới dáng dấp cao lớn, hơi thở vừa lạ lẫm vừa có chút quen thuộc.
Tôi nhíu mày, hét vào không trung: "Anh, nhà mình có trộm vào kìa! Mau lấy cây cán bột đuổi hắn ra đi!"
Trên đầu vang lên một tiếng cười lười biếng. Có người cúi xuống trước mặt tôi, khẽ vỗ vào mặt tôi một cái.
"Mới uống nửa ly đã say thế này? Dậy đi, về phòng ngủ."
Tôi cố sức nâng mí mắt lên, thấy gương mặt cận kề này trông hơi quen, mà còn khá là đẹp trai nữa.
"... Tạ Thời Yến?"
Người đó khẽ "ừm" một tiếng, hơi thở mát lạnh phả lên gương mặt hơi ửng hồng vì rượu của tôi.
Ồ, Tạ Thời Yến à, cái tên khiến tôi phải ngồi đợi ngốc nghếch ở nhà nãy giờ. Nếu không phải vì đợi hắn về ăn cơm, tôi cũng chẳng đến nỗi đói quá mà phải uống rượu lót dạ.
Sống mũi tôi cay cay, giơ tay tát một phát, bất mãn lầu bầu: "Ông đây sắp c.h.ế.t đói rồi, sao giờ cậu mới về?"
Bóng người cao lớn trước mắt khựng lại, sau đó bị chọc cho cười đến tức nghẹn. Mặt tôi bị bóp mạnh một cái, đồng thời trong phòng khách vang lên giọng nói trầm thấp đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi của ai đó:
"Đi trung tâm thương mại mua quần áo và đồ dùng cho cậu, kết quả là cậu tặng tôi một cái tát? Từ Mặc, cậu giỏi thật đấy!"
Cái mồm hắn đang lầm bầm cái gì thế? Nghe chẳng hiểu gì cả. Tôi nhanh chóng mất kiên nhẫn, tầm nhìn mờ mịt chỉ còn thấy đôi môi mỏng đang đóng mở kia. Môi đỏ thắm, đầy đặn, không biết hôn vào có sướng không.
Tôi bỗng thấy khô cả cổ họng. Thế là thuận theo tiếng gọi con tim, tôi túm lấy cổ áo người trước mặt, tay kia giữ chặt gáy hắn.
Như hổ đói vồ mồi, tôi hung hăng hôn lên.