Câu nói đầy ẩn ý đó của anh trai khiến tôi nhất thời không hiểu nổi. Định hỏi cho rõ thì bên kia đã vội vã cúp máy. Thế là tôi chỉ đành tự mình suy ngẫm.
Tạ Thời Yến giống Tạ Thời Cẩn? Ngoài vẻ ngoài ra thì còn giống cái gì?
Tạ Thời Cẩn là đại lão thương giới, dự án nào qua tay cũng làm rung chuyển kinh tế Ma Đô. Còn Tạ Thời Yến là một tay chơi chính hiệu, tốt nghiệp xong thì chơi xe đua, kinh doanh câu lạc bộ siêu xe và vài quán bar, hướng phát triển sự nghiệp của hai anh em hoàn toàn khác nhau.
Vậy là giống cái gì?
Đầu óc tôi chợt lóe lên một tia sáng, hình như tôi hiểu ý anh trai rồi!
Nhà họ Tạ khởi nghiệp từ vườn nho và hầm rượu, sau đó mới mở rộng sang bất động sản, khách sạn, trang sức. Tạ Thời Cẩn ngoài danh hiệu đại lão thương giới còn là một nhà sưu tầm rượu quý có tiếng. Tạ Thời Yến là em ruột, mưa dầm thấm lâu bao nhiêu năm, chắc chắn cũng thích sưu tầm rượu.
Thích sưu tầm rượu thì sẽ thích uống rượu. Mà thích uống rượu thì sẽ có lúc "rượu vào lời ra", sau đó vô tình bộc lộ bản tính bị đè nén, lộ ra điểm yếu chí mạng.
Thế nên anh trai đang chỉ điểm cho tôi đây mà! Tuy rằng lần nào uống say tôi cũng làm loạn rồi quên sạch sành sanh, anh trai bình thường cấm tiệt không cho tôi đụng vào rượu, nhưng uống một chút chắc không sao đâu.
Chờ tôi chuốc say hắn, Tạ Thời Yến chỉ còn nước nằm dưới thân tôi mà cầu xin thôi!
Tôi lập tức hào hứng chạy ra khỏi phòng, hỏi dì Ngô hầm rượu của Tạ Thời Yến ở đâu. Dì Ngô trực tiếp dẫn tôi xuống hầm rượu, hỏi tôi muốn lấy loại nào.
"Những chai rượu này đều là bảo bối của Nhị thiếu gia, nhưng trước khi đi cậu ấy dặn rồi, bất cứ thứ gì trong nhà cháu cũng có thể tùy ý sử dụng."
Dì Ngô bỗng vỗ trán một cái, nụ cười trở nên đầy thâm ý: "Cũng đúng, đã đưa về nhà rồi thì cũng nên có một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn chứ, sao dì lại không nghĩ ra nhỉ? Cậu bé, cháu đúng là chu đáo thật!"
Tôi cười gượng: "..."