Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa. Tôi kinh ngạc mở mắt, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Là thịt kho tàu!
Tôi nhanh chóng vệ sinh rồi xuống lầu, chưa vào đến bếp đã nghe thấy tiếng lạch cạch của xẻng nấu ăn. Một người dì đeo tạp dề đang nấu cơm, nghe thấy động động tĩnh liền quay đầu cười nhiệt tình với tôi:
"Cậu bé đói rồi phải không? Chờ năm phút nữa là khai cơm ngay!"
"Dì là...?"
"Dì là giúp việc nhà họ Tạ, cháu cứ gọi dì là dì Ngô."
"Cháu chào dì Ngô ạ."
"Ngoan lắm!" Dì Ngô tươi cười nói: "Nhị thiếu gia ra ngoài rồi, cậu ấy dặn dì chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho cháu, tối nay cậu ấy mới về."
Tôi lễ phép: "Vậy phiền dì Ngô quá."
Dì Ngô xua tay: "Người một nhà cả, khách sáo gì chứ!"
Tôi: "?"
Dì Ngô rất thích trò chuyện, vừa mở miệng là không dứt được. Dì vừa nhanh nhẹn đảo nồi thịt kho tàu cho cạn nước, vừa tán gẫu với tôi.
Dì Ngô: "Cậu bé này trông khôi ngô thật đấy! Chẳng trách Nhị thiếu gia lại đưa cháu về nhà, đây là lần đầu tiên Nhị thiếu gia đưa bạn về ngủ lại đấy!"
Tôi: "Ồ, vậy ạ?"
Dì Ngô: "Sáng sớm nay lúc dì mới đến, thấy Nhị thiếu gia ngồi trên sofa cười một mình. Bao nhiêu năm rồi dì mới thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy, dì nhìn cũng thấy mừng lây!"
Tôi: "Dạ, ra là vậy."
Dì Ngô: "Đúng rồi cậu bé, cháu với Nhị thiếu gia, ai là bạn trai, ai là bạn gái vậy?"
Tôi: "!!!"
"Dì Ngô, cháu và Tạ Thời Yến... chúng cháu không phải quan hệ đó đâu."
Dì Ngô nháy mắt đầy ẩn ý với tôi: "Dì hiểu mà, dì hiểu hết."
Tôi: "..."
Sau khi nấu xong bữa trưa thịnh soạn, dì Ngô định ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa tối. Tôi vội vàng ngăn dì lại, muốn mượn điện thoại gọi một cuộc. Nửa đêm đột nhiên bỏ nhà đi, anh trai không liên lạc được chắc chắn sẽ lo lắng.
"A Mặc, em đang ở đâu đấy?" Ngay khi điện thoại vừa kết nối, giọng anh trai tôi đã vang lên đầy lo lắng.
Tôi ngẩn người: "Anh, sao anh biết là em?"
"Em quên mang điện thoại, chắc chắn sẽ mượn máy người khác gọi về báo bình an, em trai anh không phải đứa trẻ không hiểu chuyện." Giọng anh tôi ôn hòa, không hề có chút ý trách móc, khiến tôi bỗng chốc cay mũi.
Rõ ràng anh chỉ lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng lúc nào cũng một mình gánh vác mọi việc trong nhà, luôn coi tôi như một đứa trẻ. Nhưng tôi đã lớn rồi.
Tôi siết chặt điện thoại, lý nhí: "Anh, tạm thời em không về nhà đâu."
"Vậy em ở đâu?"
Tôi mím môi, quyết định nói thật: "Hiện tại em đang ở nhờ nhà Tạ Thời Yến."
"Tạ Thời Yến? Em trai của Tạ Thời Cẩn?" Giọng anh tôi đầy kinh ngạc: "Sao em lại ở chỗ cậu ta?"
Tôi bèn đem toàn bộ kế hoạch báo thù nói cho anh nghe.
"Anh, anh bị Tạ Thời Cẩn bắt nạt, em quyết định sẽ báo thù cho anh! Em sẽ cưa đổ Tạ Thời Yến, khiến nhà họ Tạ tuyệt tự tuyệt tôn, em còn phải bắt Tạ Thời Yến làm kẻ nằm dưới nữa!"
Anh tôi im lặng. Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ ngắn ngủi, giống như là ảo giác.
Tôi sững lại: "Anh, bên cạnh anh có ai à?"
"Không có, anh ở nhà một mình." Anh tôi lập tức trả lời, giọng điệu có vẻ hơi hoảng loạn.
Tiếp đó tôi nghe thấy một tiếng "chát" khô khốc, như thể có thứ gì đó bị vỗ mạnh một cái. Cũng đúng, căn nhà thuê rách nát của chúng tôi mùa đông vẫn có muỗi, anh tôi chắc lại đang vất vả đập muỗi rồi.
Dì Ngô vẫn đang chờ tôi ở ngoài, tôi nói ngắn gọn với anh là mình hiện tại rất an toàn, Tạ Thời Yến đã nhận nuôi tôi, và tôi nhất định sẽ bẻ cong hắn.
Anh tôi khẽ thở dài, dường như không có lòng tin lắm vào kế hoạch của tôi:
"A Mặc, thật ra Tạ Thời Yến... rất giống anh trai cậu ta."