Nhà tôi phá sản, anh trai bị ép phải "bán thân" trả nợ

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mười phút sau. Trong phòng ngủ tối mờ.

Tôi cưỡi trên người Tạ Thời Yến, oai phong lẫm liệt nhìn hắn. Tôi lè nhè tuyên cáo: "Cậu... chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp... thịt cậu đây!"

Người đàn ông dưới thân thở dốc rất nặng, chỉ thấp giọng "ừm" một tiếng, rồi giữ chặt gáy tôi hung hăng hôn lên, tiếp đó là một đường đi xuống, không chừa một tấc nào mà đánh dấu lãnh thổ của mình.

Trong phòng không bật đèn chính, chỉ có chiếc đèn ngủ cạnh giường tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên đôi lông mày đẹp đẽ của hắn. Tôi nhất thời nhìn đến ngây người, thầm nghĩ, một người đàn ông đẹp trai thế này bị mình ngủ cùng, xem ra cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà cười hì hì, cơ thể cũng vì những nụ hôn mà trở nên tê dại, rất dễ chịu. Tạ Thời Yến ngẩng đầu khỏi n.g.ự.c tôi, nhướng mày hỏi: "Cậu cười gì đấy?"

Tôi vừa định trả lời, sau đó lại vì chuyện khác mà đứt quãng suy nghĩ.

"Lạ thật..." Tôi nhíu mày, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng: "Tạ Thời Yến... có cái gì đó... đ.â.m tôi..."

Định dịch chuyển cơ thể một chút, nhưng eo lập tức bị đôi bàn tay lớn siết chặt.

"Đừng cử động lung tung, có phải cậu không biết làm không?" Giọng Tạ Thời Yến bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm khắc khó hiểu, hỏi khiến tôi ngẩn người.

Tôi do dự vài giây, cuối cùng thành thật trả lời: "Không biết." Kế hoạch báo thù chỉ là hứng chí nhất thời, nên tôi đến cả phim ảnh liên quan cũng chưa từng xem qua.

Tạ Thời Yến có vẻ rất có kinh nghiệm. Hắn lặng lẽ nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh đến lạ kỳ: "Tôi biết, tôi dạy cậu."

Tôi lưỡng lự gật đầu: "... Được."

Hắn nhếch môi, bắt đầu kiên nhẫn dạy tôi cách làm "công": "Tiến lên một chút... đúng rồi..."

Tôi nhích nhích, lại bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Giây tiếp theo, hơi thở như bị nhấn nút tạm dừng. Tôi hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Ưm... thoải mái không?"

Tạ Thời Yến chuyên chú vùi đầu vào cổ tôi gặm nhấm, ú ớ hỏi lại.

"Thoải mái... nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ chẳng phải cậu đang ở trên sao?"

Hắn nói xong lại tiếp tục gặm, sự bình tĩnh trong lời nói lập tức xua tan nỗi nghi ngờ trong lòng tôi. Đúng rồi, bây giờ tôi đang ở trên, vậy chắc chắn là tôi đang đè Tạ Thời Yến rồi!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức tinh thần phấn chấn, bắt đầu dũng mãnh chinh chiến trên chiến trường của mình.

Hóa ra chuyện này lại thoải mái đến thế. Giống như được ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm, được xoa bóp, nhào nặn, dòng nước va đập vào thành bồn nhẵn nhụi, cuối cùng lại bị một dòng nước khác mãnh liệt hơn đánh tan tác.

Hóa ra chuyện này lại điên cuồng đến thế. Giống như bị tung lên tận mây xanh, cả cơ thể nhẹ bẫng, nhưng giây tiếp theo lại rơi phịch xuống đất, buộc phải chịu đựng trận cuồng phong bão tố không thể kháng cự.

Ánh sáng mờ ảo trước mắt dần biến thành những đốm sáng chao đảo, tôi bị đẩy lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Trải nghiệm chưa từng có khiến suy nghĩ của tôi loạn lạc đến cực điểm, tiếp đó là sự mệt mỏi rã rời.

Cơn say muộn màng ập đến khiến tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại, gục đầu vào lòng Tạ Thời Yến định đi ngủ. Nhưng hắn không cho tôi ngủ, vẫn không ngừng vận động.

Tôi nhíu mày, cái tên "thụ" này sao chẳng biết giữ ý tứ gì hết vậy?

“Chát!”Dưới thân lập tức im phăng phắc. Tôi nhắm mắt, quờ quạng xoa xoa đầu hắn cho xuôi lông: "Ngoan nào, ngày mai ông xã lại cho cậu sướng tiếp."

"..."

Có ai đó thấp giọng mắng một câu. Sau đó, tôi được một vòng tay mạnh mẽ ôm vào lòng. Ai đó cẩn thận rút ra, chịu đựng dấu bàn tay trên mặt mà nghiến răng bất lực:

"Ngủ đi tổ tông của tôi!"

 

back top