Sáng sớm hôm sau.
Tôi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái tột độ, vừa mở mắt ra đã thấy Tạ Thời Yến đang nằm nép vào lòng mình như một chú chim nhỏ. Hai cánh tay tôi thì bá đạo vô cùng, ôm chặt lấy bờ vai rộng của cậu ta.
Dù là lần đầu tiên, nhưng tối qua cả hai chúng tôi đều rất thỏa mãn. Tạ Thời Yến bị tôi làm cho mệt lả thế này, chẳng lẽ tôi "mạnh" đến vậy sao?
Lòng tôi thầm vui sướng, nhìn ngắm gương mặt khi ngủ bình yên của người trong lòng, bỗng thấy bầu không khí lúc này ấm áp đến lạ kỳ. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ—
Dù ban đầu là muốn báo thù, nhưng nếu cứ thế này mà yêu đương thật thì cũng không tệ.
Có điều... Tôi nheo mắt lại. Thù vẫn phải báo.
Tôi rút điện thoại ra, dùng chế độ selfie hướng về phía Tạ Thời Yến đang ngủ mà chụp "tạch tạch tạch". Tiện tay để lộ ra nửa cái cằm và yết hầu gợi cảm của mình trong khung hình. Cuối cùng đóng gói gửi hết cho Tạ Thời Cẩn:
【Tạ tổng, đừng sắp xếp liên hôn cho em trai anh nữa, cậu ấy là của tôi rồi!】
Vừa gửi xong ảnh thì Tạ Thời Yến tỉnh dậy. Cậu ta lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng đầy vẻ u oán và tủi thân như thể bị tôi cưỡng bức tối qua.
"Gửi tin nhắn cho ai đấy?"
"Không quan trọng."
Tôi quăng điện thoại sang một bên, siết chặt vai cậu ta rồi hỏi: "Còn đau không?"
Khóe môi Tạ Thời Yến giật giật vì cạn lời. Cậu ta dường như chẳng buồn chấp tôi, đứng dậy đẩy tôi ra để đi vào phòng tắm. Tấm chăn trượt khỏi bờ vai rộng, để lộ thân hình săn chắc đầy hormone nam tính khiến tôi nhất thời nhìn đến ngây người.
"Yến Yến ~ Yến Yến à ~ cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, rốt cuộc còn đau hay không?" Tôi mặt dày lao tới ôm lấy, nũng nịu gọi.
Vành tai Tạ Thời Yến đỏ bừng lên. Có vẻ bị tôi làm phiền đến phát bực, cậu ta lấy tay ấn thẳng vào mặt tôi, đen mặt nói:
"Ông đây đang vội đi vệ sinh có được không hả!"
"Được được được!" Tôi cười hì hì đắc ý: "Để ông xã bế cậu đi."
Nói đoạn, tôi bước tới chuẩn bị tư thế, gồng mình nhấc bổng eo và khoeo chân cậu ta lên. Kiểu bế công chúa lên luôn nào!
... Không lên nổi.
Tôi hơi sững người. Tại sao tư thế xoạc chân ra thế này lại khiến phần "cúc huyệt" của tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm? Chắc là dạo này ăn đồ cay nóng nhiều quá nên bị nhiệt? Chắc chắn rồi.
"Cúc" không thoải mái không quan trọng. Quan trọng là màn bế công chúa oai phong của tôi thất bại thảm hại! Bầu không khí ngượng ngùng đến cực điểm.
Tôi lúng túng buông Tạ Thời Yến ra, nở nụ cười điềm tĩnh: "Hay là cậu cứ tự đi bộ vào đi? Sau này ông xã sẽ tập luyện cơ bắp nhiều hơn."
Tạ Thời Yến: "..."