Nhà tôi phá sản, anh trai bị ép phải "bán thân" trả nợ

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai năm sau.

Những đường vạch đuôi máy bay màu trắng cắt ngang bầu trời xanh thẳm, cuối cùng đáp xuống một sân bay tại Thượng Hải.

Tôi kéo vali bước ra khỏi sảnh, cảm giác mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Lần về nước này là do Lão Trương - cậu bạn đại học tổ chức họp lớp, mời tôi về góp vui.

Quan trọng nhất là cậu ta đặc biệt liên hệ giúp tôi một vị đại gia, người có thể giúp tôi tiếp cận được họa sĩ Hoa kiều mà tôi đang khao khát phỏng vấn.

Hai năm sống ở nước ngoài, tôi đầu quân cho một tạp chí quốc tế tại địa phương, chuyên phụ trách mảng phỏng vấn Hoa kiều, trong giới cũng coi như có chút danh tiếng.

Nhưng luôn có những bậc thầy nghệ thuật tính tình cao ngạo, không thích lộ diện trước công chúng. Vị họa sĩ Hoa kiều mới ngoài hai mươi tuổi tên Khản Vân này chính là một người như thế. Nghe nói tổ tịch của cậu ta ở Trung Quốc, nhưng vì cha mẹ ly hôn nên theo mẹ ra nước ngoài định cư.

Cậu ta đặc biệt hứng thú với văn hóa dân gian Trung Hoa, lần này về nước chính là để lấy cảm hứng sáng tác cho tập tác phẩm mới.

Tổng biên tập đã hứa với tôi, nếu phỏng vấn được Khản Vân, tôi sẽ được thăng chức Phó tổng biên tập ngay lập tức, lương bổng cũng tăng gấp đôi.

Kiếm tiền hay không không quan trọng, tấm thẻ vài trăm triệu của anh trai vẫn vứt ở nhà chưa đụng đến, Tạ Thời Cẩn vì để mua chuộc đứa em rể này mà quà cáp tiền nong không thiếu thứ gì.

Nhưng tôi thực sự muốn phỏng vấn vị họa sĩ này, vì tác phẩm của cậu ta chạm đến nhiều ký ức trong tôi, đặc biệt là series về tình cảm gia đình. Trong đó có một bức họa kể về hai anh em mồ côi sớm, nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người vô cùng ấm áp.

Nét vẽ của Khản Vân vô cùng tinh tế, như thể đang thầm kể lại trải nghiệm thực sự của hai thiếu niên nghèo khó, khiến tôi cảm thấy một sự chấn động tâm hồn như thể đại văn hào Dickens sống lại.

Nửa năm qua tôi đã nhiều lần thử liên lạc với vị họa sĩ cực kỳ kín tiếng này nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Sau đó trong lúc tán gẫu với Lão Trương, cậu ta nhắc đến việc có một người bạn có sếp quan hệ khá thân thiết với họa sĩ này, có lẽ giúp kết nối được.

Thế là sau khi tiệc họp lớp kết thúc, Lão Trương dẫn tôi thẳng lên tầng thượng của một hội sở cao cấp, nói rằng vị đại gia kia đang đợi bên trong. Giây phút cánh cửa mở ra, toàn thân tôi sững sờ.

Lão Trương vẫn nhiệt tình giới thiệu: "Đây là Phó tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị, Tiểu Tạ tổng. Đúng rồi, danh viện số một Kinh thành Lâm Mộng Sơ đang cực hot trên mạng ấy, chính là vị hôn thê của Tiểu Tạ tổng."

Tôi siết chặt điện thoại, cố nặn ra giọng nói khô khốc từ cổ họng: "Chào Tạ tổng, tôi là Từ Mặc, biên tập mảng Hoa kiều của tạp chí quốc tế tại nước Y."

Hai năm không gặp, cậu ta thay đổi rất nhiều. Gương mặt ngạo nghễ sắc sảo năm nào giờ như phủ một tầng băng vĩnh cửu, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn tôi đầy xa cách, như thể nhìn một người lạ.

Rõ ràng là đêm mùa hè, nhưng tôi lại cảm thấy phòng khách lạnh đến thấu xương, chỉ muốn lập tức trốn chạy khỏi đây. Nhưng dù sao Lão Trương cũng tốn bao công sức mới tìm được một mối quan hệ lợi hại thế này, tôi không thể cứ thế mà đi.

Từ sau khi tôi mở lời chào, không khí trong phòng im lặng đến quỷ dị suốt vài giây.

Cho đến khi Lão Trương nhận ra có điều không ổn, người nọ mới khẽ gật đầu, thái độ xa cách đáp lại: "Chào cậu."

Lão Trương bấy giờ mới thở phào, lén nháy mắt với tôi. Cậu ta đã dặn trước là vị đại gia này bình thường rất khó gần, nhất định phải khách sáo một chút. Theo quy trình tiếp đón khách quý, bây giờ chúng tôi nên mời đại gia xuống phòng trà cao cấp phía dưới để giải trí.

Tôi mím môi, đang cân nhắc nên dùng từ ngữ thế nào để mời cậu ta xuống lầu uống trà bàn chuyện, thì cậu ta đã lên tiếng trước: "Có việc gì cứ nói ở đây đi."

Tạ Thời Yến vô cảm nhìn đồng hồ đeo tay, rồi liếc nhìn Lão Trương đang ngồi ngay ngắn: "Lát nữa tôi còn có cuộc họp, anh ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện riêng với cậu ấy cho hiệu quả."

Lão Trương ngẩn người, vội vàng đứng dậy rời phòng, không quên tặng tôi một cái nháy mắt khích lệ.

 

back top