Nhà tôi phá sản, anh trai bị ép phải "bán thân" trả nợ

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tạ Thời Yến đứng trước cửa suốt một đêm rồi mới đi. Tôi không biết cậu ta đã nghĩ gì, cũng không biết tại sao cậu ta lại đứng đó lâu đến thế.

Tóm lại tôi nhanh chóng nhận ra một sự thật đau lòng rằng tôi đã thực sự làm cậu ta tổn thương sâu sắc, và cậu ta cũng thực sự quyết định quên tôi rồi.

Vài ngày sau, tôi thấy một bản tin trong nước trên kênh Hoa kiều.

Người dẫn chương trình giọng phổ thông hơi ngọng nghịu phát sóng tin tức gây chấn động giới thương giới trong nước: "Tạ Thời Yến, nhị thiếu gia chi trưởng nhà họ Tạ—người giàu nhất Thượng Hải liên hôn với Lâm Mộng Sơ—con gái của người giàu nhất Bắc Kinh, lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần sau."

Tin tức gây chấn động không chỉ vì hai bên liên hôn là những gia tộc nằm trong top 5 bảng xếp hạng giàu có trong nước, mà còn vì những bức ảnh chất lượng cao rò rỉ trên mạng cảnh Tạ Thời Yến và Lâm Mộng Sơ tay trong tay tham dự buổi tiệc công khai khiến cư dân mạng tung hô như phim thần tượng ngoài đời thực.

Nhan sắc cực phẩm của hai người được cư dân mạng trong và ngoài nước bàn tán xôn xao, những ánh mắt thâm tình và tương tác ngọt ngào trong bữa tiệc khiến vô số cô gái ngưỡng mộ hết mực.

Tôi không chớp mắt xem hết từng khung hình của bản tin đó, mãi đến khi bản tin tiếp theo bắt đầu mới bàng hoàng đưa tay lên chạm vào gương mặt ướt đẫm.

Trái tim bình lặng bấy lâu lại đau nhói, cổ họng như có một cục m.á.u ứ đọng ngăn cản hơi thở khiến tôi gần như không thở nổi.

Nhưng rõ ràng chính tay tôi đã đẩy cậu ta đi, rõ ràng giữa chúng tôi cách trở bởi Tạ lão gia tử, rõ ràng anh trai cậu ta đã khiến anh trai tôi phải trải qua chuyện đó.

Thế nên kết cục như thế này, đối với tôi, đối với Tạ Thời Yến, đều là tốt nhất rồi, không phải sao? Nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn rất đau, đau đến mức có lẽ phải mất rất nhiều năm nữa mới quên được những chuyện cũ này.

"A Mặc, em và Tạ Thời Yến, các em thật sự đã ở bên nhau sao?" Anh trai ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt ôn hòa tràn đầy sự lo lắng nặng nề.

Tôi nhanh chóng hồi thần, nở nụ cười nhẹ nhõm với anh: "Anh nói gì thế! Lúc trước em ở bên cậu ta chỉ là để chọc tức Tạ Thời Cẩn thôi mà..."

Anh tôi nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi đưa cho tôi một tấm thiệp mời đính hôn: "Nếu em thực sự thích cậu ấy thì đi tìm cậu ấy đi."

Tôi ngẩn người: "Anh?!"

Anh tôi mỉm cười nói: "Bên anh em không cần lo lắng, Tạ Thời Cẩn ngày nào cũng tới, bố mẹ cũng thường xuyên ở nhà, nên Tạ lão gia tử không có cơ hội làm gì anh nữa đâu."

Tạ Thời Cẩn và anh tôi đã làm lành cách đây một tháng. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, Tạ Thời Cẩn bỗng lao vào nhà tôi nói muốn đưa anh trai đi đăng ký kết hôn.

Đại lão thương giới vốn ung dung tự tại, phong lưu một thời trên thương trường nay lại thảm hại đến mức này nhưng không hề có chút biểu hiện tự bỏ bê bản thân.

Ngược lại trong hai tháng qua, hắn đã cùng một đám đàn em định cư và khởi nghiệp tại đây một cách chắc chắn. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là việc hắn bỗng nhiên biến mất lúc trước chỉ là vì muốn chứng minh năng lực của mình với anh trai tôi.

Không có nhà họ Tạ, hắn vẫn có thể gây dựng được sự nghiệp, và sau đó hắn sẽ quay về kết hôn với anh. Đó dường như là lời hứa đơn phương của Tạ Thời Cẩn dành cho anh tôi.

Thế là Tạ Thời Cẩn chỉ với mười vạn tệ, trong vòng vỏn vẹn hai tháng đã tạo nên một thần thoại thương giới mới nơi đất khách quê người. Sau đó vội vã mang sính lễ xông tới nhà tôi đòi đưa anh trai đi đăng ký.

Giấy đăng ký kết hôn của họ tuy đã lĩnh nhưng tôi vẫn có thành kiến với những chuyện đã xảy ra, nên Tạ Thời Cẩn chỉ có thể hằng ngày đến cửa "làm phiền".

Anh tôi mềm lòng với tất cả mọi người, kể cả Tạ Thời Cẩn, tôi nghĩ anh chắc là yêu hắn, nếu không cũng chẳng đồng ý lĩnh chứng.

Nhưng anh tôi yêu tôi hơn, vì tôi không đồng ý cho anh ở bên Tạ Thời Cẩn nên anh dù đã lĩnh chứng vẫn sống cùng tôi và bố mẹ. Còn Tạ Thời Cẩn... đợi ngày nào Tạ lão gia tử c.h.ế.t đi, có lẽ tôi mới cho phép hắn đón anh trai tôi đi.

Nguồn gốc của tấm thiệp đính hôn này, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là anh tôi lấy từ chỗ Tạ Thời Cẩn. Anh ấy vẫn đoán tôi có tình cảm với Tạ Thời Yến, còn cam đoan với tôi rằng mình đã rất an toàn, không còn bị Tạ lão gia tử đe dọa nữa. Nhưng tôi không có can đảm để đánh cược một kết cục không chắc chắn.

Thế nên cuối cùng tôi vẫn vứt tấm thiệp vào thùng rác. Cười nhạt nói với anh: "Anh, em thực sự không còn thích cậu ấy nữa rồi."

Cái tính cách ngang tàng của cậu ta, nếu không muốn đính hôn thì không ai ép được. Thế nên, vị Lâm tiểu thư đó chắc hẳn khiến cậu ta bận tâm lắm.

 

back top