Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Căn phòng rộng lớn lát gạch men đắt tiền, phản chiếu ánh đèn pha lê rực rỡ. Trong phòng im phăng phắc, yên tĩnh đến mức tôi vô thức nín thở, nhưng nhịp tim lại đập loạn xạ không kiểm soát nổi.
Một cảm giác chua xót muộn màng đột ngột xâm chiếm cổ họng khiến tôi không biết phải nói gì. Cũng phải thôi, cậu ta đã đính hôn với tiểu hoa đán đang nổi rồi, tôi còn gì để nói nữa đâu?
Thế nhưng giây tiếp theo, hơi thở tôi loạn nhịp, Tạ Thời Yến đột nhiên đứng dậy bước đến trước mặt tôi. Tôi ngẩn ngơ ngước mắt, bắt gặp một đôi mắt đang kìm nén lửa giận, hoàn toàn khác hẳn vẻ mặt vô cảm lúc nãy.
"Hai năm rồi, cậu chưa từng nghĩ đến việc về nước nhìn tôi lấy một cái sao?" Tạ Thời Yến khàn giọng hỏi.
Tim tôi đập hẫng một nhịp, lúng túng đứng dậy lùi ra xa giữ khoảng cách. Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn và vị chua xót trong lòng.
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào cậu ta, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Tạ tổng đang đùa sao? Chúng ta dường như không thân thiết cho lắm."
"Không thân?" Tạ Thời Yến nheo mắt, "Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại xem chúng ta thân đến mức nào."
Cậu ta bỗng mỉm cười ép sát lại gần, lòng tôi kinh hãi vì nụ cười trên mặt cậu ta giống như một con sói đã nhẫn nhịn rất lâu cuối cùng cũng chờ được con mồi ngon miệng, tràn đầy toan tính và khát khao kìm nén.
Chưa kịp nghĩ kỹ câu nói đó có ý nghĩa gì, tôi đã bị Tạ Thời Yến dùng lực ôm chặt vào lòng.
Nụ hôn mạnh bạo tức khắc cướp đi hơi thở của tôi, cậu ta căn bản không cho tôi bất kỳ cơ hội phản ứng nào, hai cánh tay khóa chặt tôi lại, điên cuồng khám phá như kẻ c.h.ế.t đói vớ được cam lộ. Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt đột ngột là một tiếng tát giòn tan.
Môi tôi đã bị cậu ta giày vò đến sưng đỏ, chỉ biết vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn cậu ta, cuối cùng không nhịn được mà mắng: "Cậu mẹ nó điên rồi à! Cậu đính hôn rồi, ông đây không làm tiểu tam!"
Cơn giận lọt vào tai cậu ta lại nhận được phản hồi vui vẻ lạ lùng.
Tạ Thời Yến mắt chứa ý cười, nghiêm túc cúi đầu nhìn tôi: "Cho nên cậu không về nước là vì tưởng tôi thích người khác?"
Tôi vô cảm nhấn mạnh trọng điểm: "Tạ tổng, cậu bây giờ đã đính hôn rồi."
"Chỉ là đính hôn thôi mà, có tính là gì đâu." Cậu ta đứng thẳng người, thái độ hờ hững tùy tiện như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi trố mắt nhìn, trong lòng càng thêm giận dữ: "Cậu đùa cái gì thế! Chuyện đính hôn mà có thể đem ra làm trò đùa sao?"
Khóe môi Tạ Thời Yến càng nhếch lên cao hơn, có vẻ rất vui vì thấy tôi đang tức giận: "Lâm Mộng Sơ thích một người bị câm, luôn không được nhà họ Lâm chấp nhận. Còn tôi chỉ thích cậu, cả hai chúng tôi đều cần phản kháng lại sự sắp đặt của trưởng bối trong gia đình, nên dứt khoát đính hôn để phối hợp kế hoạch của nhau."
Tôi ngẩn người, nhanh chóng hiểu ra ý của cậu ta. Tôi do dự hỏi: "Vậy là... cậu và Lâm Mộng Sơ đính hôn giả?"
Nhân lúc tôi lơ đãng, Tạ Thời Yến nhanh chóng kéo tôi vào lòng, say mê đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi: "Đính hôn là thật, nhưng cũng chỉ là đính hôn thôi. Lão gia tử dạo này bệnh nặng liệt giường, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi sẽ nhân lúc lão c.h.ế.t mà đoạt lại đại quyền từ tay ông chú, để anh tôi quay về.”
“Còn tên trưởng tử vô dụng nhà họ Lâm, Lâm Mộng Sơ đã hành hạ anh trai cô ta ra bã rồi. Thủ đoạn của cô ta còn tàn nhẫn hơn cả tôi, dám ném anh trai mình xuống biển cho cá mập ăn để ép anh ta nhường cổ phần. Cho nên hai năm qua chúng tôi hợp tác rất thuận lợi, việc còn lại là đợi lão gia tử trút hơi thở cuối cùng, tôi và anh tôi sẽ làm một trận ra trò ở nhà họ Tạ. Anh tôi nhân cơ hội đoạt vị, rồi trò chơi này sẽ kết thúc."
Cậu ta nói những chuyện này với giọng điệu nhẹ tênh như thể trẻ con chơi đồ hàng, nhưng tôi nghe mà tim đập chân run. Theo bản năng tôi hỏi: "Vậy cậu có gặp nguy hiểm không?"
Dù sao tôi vẫn nhớ hai năm trước anh trai tôi đã gặp chuyện gì ở nhà họ Tạ, gương mặt uy nghiêm mà âm hiểm của Tạ lão gia tử, cùng đám vệ sĩ kinh tởm bên cạnh lão.
Tạ Thời Yến hơi ngẩn ra. Sâu trong đáy mắt trào dâng cảm xúc khó tả. Cậu ta cúi đầu thân mật cọ mũi vào mũi tôi, trầm giọng hỏi: "Từ Mặc, cậu đang lo cho tôi sao?"
Tôi hoảng loạn quay mặt đi, không tự nhiên phản bác: "Tôi chỉ... tôi chỉ lo tôi và anh trai lại bị các người liên lụy thôi nhé!"
Tạ Thời Yến cười khẽ: "Yên tâm, tôi đã chuẩn bị vẹn toàn rồi." Cậu ta giơ tay vuốt tóc tôi, ánh mắt mềm mại lạ thường: "Lúc trước cậu nói chia tay, tôi chưa bao giờ tin. Nhưng tôi biết không thể cứ thế nhường nhà họ Tạ cho kẻ khác, tôi phải giúp anh trai báo thù, và phải nắm chặt nhà họ Tạ trong tay mình."
Ánh mắt cậu ta dời xuống môi tôi, tối sầm lại vài phần: "Tôi là kẻ rất tham lam. Quyền lực, tôi muốn. Cậu, tôi cũng muốn. Thế nên lúc cậu đòi chia tay, tôi không tin bất kỳ lời nào cậu nói, vì tôi nhất định sẽ cướp cậu về."
Trái tim như bị va đập mạnh. Tôi thẫn thờ nhìn người trước mắt, cảm thấy cậu ta mạnh mẽ đến mức hơi xa lạ. Hai năm không gặp, Tạ Thời Yến dường như đã trở thành Tạ Thời Cẩn thứ hai, nhưng thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn Tạ Thời Cẩn năm xưa.
Bởi vì anh trai đã dùng trải nghiệm của chính mình để dạy cho cậu ta một bài học: Đừng bao giờ dễ dàng để lộ điểm yếu của mình, nhất là khi đang ở giữa vòng xoáy tranh giành quyền lực.
