Nhà tôi phá sản, anh trai bị ép phải "bán thân" trả nợ

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đôi tình nhân hóng hớt kia nhanh chóng rời đi dưới cái nhìn âm u của Tạ Thời Yến. Xung quanh không còn ai khác, Tạ Thời Yến lại ôm chặt lấy tôi dỗ dành, nhất quyết không cho đi.

Giằng co một hồi, một cơn gió lạnh ập tới, tôi hắt xì một cái. Ngay lập tức, tôi bị ai đó chớp thời cơ bế bổng lên kiểu công chúa, ấn ngược vào trong xe.

Tôi thầm mắng một tiếng khốn nạn, tại sao tôi muốn bế công chúa để ra oai lại khó khăn thế này!

Tạ Thời Yến cởi áo khoác quấn quanh người tôi, chiếc sơ mi đen bó sát bên trong làm nổi bật cơ n.g.ự.c và cơ bắp tay cuồn cuộn. Tôi cúi đầu nhìn lại mình, "..."

Thôi bỏ đi. Làm thụ thì làm thụ vậy. Thụ cũng có cái hay của thụ, không cần vận động, chỉ việc tận hưởng. Tôi cứ thế tự an ủi mình bằng những lý do hâm dở, vẻ mặt trở nên bi thảm.

Anh trai ơi, em có lỗi với anh, em làm mất mặt nhà họ Từ rồi. Thậm chí tôi còn thấy có lỗi với bố mẹ đang ở nước ngoài. Một nhà hai thụ, thế là tuyệt tự. Đây là nỗi sầu thảm nhường nào đối với tổ tiên nhà họ Từ chứ!

Tạ Thời Yến không biết tôi đang suy nghĩ bi ai gì, chỉ lo tôi mặt trắng bệch là do bị ốm. Cậu ta lập tức gọi người mang một chiếc xe khác tới. Còn chiếc xe bị chúng tôi làm bẩn kia, cậu ta cũng chẳng cho ai đụng vào, cứ thế vứt lại trên đỉnh núi.

Xuống núi, Tạ Thời Yến đưa tôi đi mua thuốc cảm trước, nhìn tôi uống xong mới yên tâm. Sau đó cậu ta muốn đưa tôi về chỗ cậu ta, nhưng tôi kiên quyết đòi về nhà mình. Cuối cùng cậu ta không cản nổi, đành bảo tài xế lái về hướng nhà tôi.

Tôi vô cảm bước xuống xe, Tạ Thời Yến lẳng lặng nhìn theo bóng lưng tôi. Cậu ta không bảo tài xế đi ngay mà rút một điếu thuốc ra châm, đứng đó lặng lẽ nhả khói với gương mặt cô độc. Nửa phút sau, cửa sổ xe hạ xuống một nửa bị tôi gõ gõ, cậu ta ngước mắt thấy tôi liền ngẩn ra.

Tôi hung dữ nói: "Đã đến tận đây rồi, không vào nhà ngồi một chút à?"

Tạ Thời Yến vẫn còn ngẩn ngơ, điếu thuốc trên tay suýt nữa thì cháy vào tay, bị tôi nhanh tay cướp lấy dập tắt.

"Tôi cứ tưởng cậu—"

"Tưởng cái gì mà tưởng!" Tôi bực bội ngắt lời, vò đầu bứt tai: "Ngủ cũng ngủ rồi, không ở bên nhau thì tính sao nữa! Thế nên hôm nay cậu kiểu gì cũng phải gặp anh trai tôi."

Nếu anh trai tôi không thích Tạ Thời Yến, thì thật sự chẳng cần thiết phải ở bên nhau nữa. Tạ Thời Yến ngây người nhìn tôi, rồi nhanh chóng nở nụ cười: "Được."

Mở cửa về nhà, anh trai tôi thế mà lại không có nhà. Tôi chỉ đành đưa vị khách không mời này đi tham quan nhà cửa một lượt, rồi ngồi uống trà.

Tạ Thời Yến có vẻ rất vui vì được tôi đưa về nhà, nhưng chẳng mấy chốc "tinh trùng đã lên não". Trà chẳng uống ngụm nào, cậu ta kéo tuột tôi vào phòng ngủ, vừa hôn vừa lột đồ tôi.

Tôi tức tối mắng: "Cậu bị phát tình hằng ngày à! Tôi đang cảm cúm đấy, cậu không sợ bị lây à!"

"Không sao, khả năng miễn dịch virus của tôi mạnh lắm." Tạ Thời Yến vẻ mặt điềm tĩnh, động tác không ngừng. Cuối cùng tôi phản kháng vô ích, vẫn bị cậu ta lột sạch làm cho toát mồ hôi hột, thế mà cơn cảm cúm lại khỏi một cách thần kỳ.

Mãi đến tối, anh trai vẫn chưa về. Điều này không đúng. Từ khi nhà tôi phá sản, anh tôi ngoài việc tối đến chỗ Tạ Thời Cẩn thì ban ngày hầu như đều ở nhà chăm sóc tôi.

Tất nhiên thỉnh thoảng tên Tạ Thời Cẩn kia "ngứa ngáy" cũng gọi anh tôi qua vào ban ngày. Còn tôi sau khi tốt nghiệp làm tự do, viết lách cho vài tòa báo cũng đủ nuôi hai anh em, chỉ là so với món nợ kia thì chẳng thấm vào đâu.

Mà anh trai tôi học vấn cao hơn, rõ ràng rất ưu tú, lại bị Tạ Thời Cẩn phong sát toàn ngành, không kêu gọi được đầu tư trả nợ, cuối cùng bị ép đến mức phải "bán thân".

Nghĩ đến đây, tôi hận đến mức cắn vào mặt Tạ Thời Yến một cái. Cậu ta chẳng thèm mở mắt, chỉ khẽ nhíu mày, theo bản năng siết chặt tôi vào lòng, cọ cọ đầu tôi rồi lười biếng nói: "Ngoan, ông xã nghỉ một lát, lát nữa lại làm cho cậu sướng."

Tôi: "..." Sao câu này nghe quen thế nhỉ?

Sau khi đẩy Tạ Thời Yến ra khỏi chăn đuổi về, anh trai tôi vẫn chưa về, điện thoại cũng không có người nhấc máy. Chắc chắn là đang ở chỗ Tạ Thời Cẩn. Thế là tôi nấu đồ ăn khuya tiếp tục đợi anh, nhưng trong lòng nảy sinh nỗi bất an lạ kỳ.

Mãi đến 11 giờ 59 phút đêm, người gõ cửa không phải anh trai mà là trợ lý của Tạ Thời Cẩn. Sắc mặt hắn nghiêm trọng lạ thường: "Từ tiên sinh, Tạ tổng có lời mời."

Mí mắt tôi giật thót. Nghĩ đến bài đăng công khai tình cảm mà Tạ Thời Yến ép tôi đăng lúc nãy. Và bây giờ, hậu quả đến rồi. Tạ Thời Cẩn chắc chắn đã biết người gửi ảnh khiêu khích hắn chính là tôi.

Tôi nghĩ hắn chắc chắn đang tức điên lên, nên trên đường tới tập đoàn Tạ thị, tôi đã tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh khiêu khích làm hắn tức chết.

Nhưng khi tôi thực sự bước vào văn phòng tổng giám đốc, cơn thịnh nộ dự kiến của đại lão lại không xuất hiện. Tạ Thời Cẩn ngồi trên ghế chủ tịch với vẻ mặt nặng nề, câu đầu tiên là hỏi: "Từ Mặc, anh trai cậu đâu?"

Tôi ngẩn người: "Ý anh là sao?"

Sắc mặt Tạ Thời Cẩn rất tệ, đôi mắt sâu thẳm vốn luôn mang vẻ cười như không cười lúc này lại tràn ngập sự băng giá: "Anh trai cậu... mất tích rồi."

Tôi lạnh toát từ đầu đến chân, nỗi bất an mơ hồ kia đã trở thành hiện thực. Nếu ngay cả Tạ Thời Cẩn cũng không biết anh trai tôi ở đâu, thì anh ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện!

 

back top