Nhà tôi phá sản, anh trai bị ép phải "bán thân" trả nợ

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Xem bình minh là giả, muốn chuốc say tôi mới là thật.

Chiếc Porsche màu đen đậu trên đỉnh núi vắng lặng, dưới bóng cây rậm rạp mà rung động lên xuống không theo quy luật nào. Đang giữa mùa đông, bên ngoài lạnh buốt, chẳng có khách du lịch nào rảnh rỗi đi leo núi thổi gió mùa này cả. Vì vậy, sự hỗn loạn tình ái trong xe không bị ai phát hiện.

Tôi không ngờ Tạ Thời Yến lại để rượu trong cốp xe. Sau khi dừng xe trên đỉnh núi, cậu ta bắt đầu dỗ dành tôi uống rượu, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương vô cùng.

Tôi bảo lái xe sau khi uống rượu là phạm pháp, cậu ta điềm tĩnh bảo tôi cứ yên tâm, uống xong cậu ta sẽ không lái xe nữa.

Tôi hỏi không lái xe thì lát nữa ngồi trong xe làm gì, cậu ta bảo ngồi trong xe không nhất thiết phải lái xe, có thể làm việc khác. Thế là chúng tôi làm "việc khác".

Lưng tôi tựa lên vô lăng lạnh ngắt, dưới thân đang trải qua những đợt xung kích mãnh liệt của "băng hỏa lưỡng trùng thiên". Sự khoái lạc chí mạng khiến ý thức tôi như bị tách rời, cơ thể chỉ có thể thuận theo bản năng mà đuổi theo động tác của Tạ Thời Yến.

Giữa chừng, tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt, nhíu mày hỏi một cách không chắc chắn: "Tạ Thời Yến... tôi thật sự là công sao?"

Cậu ta khẽ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của tôi, nhưng lực đạo phía dưới không hề giảm bớt, đồng thời còn "nhất tiễn hạ song điêu" mà giải đáp thắc mắc của tôi: "Phải, cậu là người nằm trên."

Tôi nhíu mày, vẫn thấy có gì đó sai sai. Nhưng đợt sóng cuồng nhiệt tiếp theo ập tới khiến tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết trợn mắt nhìn trần xe, tận hưởng sự sung sướng điên cuồng này.

Đúng lúc đó, bên ngoài xe bỗng có tiếng người nói chuyện, mà tôi đã hoàn toàn động tình, không nhịn được mà rên rỉ khi đạt đỉnh. Tạ Thời Yến nhanh chóng bịt miệng tôi lại, tay kia nhấc bổng tôi lên trực tiếp lật người tôi lại.

Tôi ngơ ngác quỳ trên ghế phụ, lờ mờ thấy bên ngoài có một đôi tình nhân đang đi xuống núi, cô gái kia dường như còn quay đầu nhìn về phía này một cái. Trong đầu tôi mơ hồ nghĩ: Mọi người đều không sợ lạnh sao? Đêm đông lạnh thế này còn đi leo núi?

Ý nghĩ chỉ thoáng qua, tôi đã bị người phía sau kéo vào một trận kịch liệt tiếp theo.

Sau khi phóng thích, Tạ Thời Yến thỏa mãn ôm eo tôi, cùng tôi ngồi trong xe đợi bình minh. Bình minh mùa đông thực ra không đẹp lắm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy giữa bầu trời lạnh lẽo có một vầng thái dương đỏ rực từ từ nhô lên, thắp sáng cả tầm nhìn, sự tráng lệ đó khiến tôi bỗng dưng trào nước mắt.

Xem xong bình minh, tôi lặng lẽ lau nước mắt. Sau đó xoay người tát thẳng vào mặt tên bên cạnh một cái, cuối cùng không nhịn được mà chửi ầm lên:

"Tạ Thời Yến đồ khốn! Cậu dám lừa ông đây! Rõ ràng cậu mới là công!"

Tôi tức đến đỏ cả mặt, giọng nói như muốn xuyên thủng trần xe. Từ lần quan hệ đầu tiên, tôi đã thấy nghi nghi rồi.

Lúc đó tôi tốt bụng mang thuốc giảm sưng cho Tạ Thời Yến, nhưng cuối cùng thuốc lại nằm trong thùng rác. Tôi hỏi tại sao không dùng, cậu ta bảo cậu ta "co dãn tốt", khả năng thích ứng cao nên không cần.

Lúc đó tôi: "?" Chẳng lẽ cậu ta là "thiên phú thụ thể"?

Sau lần đó, ngày nào Tạ Thời Yến cũng quấn lấy đòi hôn, nhưng luôn dừng lại đúng lúc cao trào, rồi bắt đầu tìm mọi cách chuốc tôi uống rượu, lấy cớ là uống say làm "chuyện ấy" mới có cảm giác.

Thế nên tôi đã bắt đầu nghi ngờ cậu ta giấu giếm gì đó. Lần này Tạ Thời Yến lại cố tình chuốc rượu, tôi thừa lúc cậu ta không chú ý đã lén nhổ ra không ít.

Dù lúc đầu vẫn bị cậu ta dỗ dành đến mức t.ì.n.h d.ụ.c dâng trào không thể kháng cự, nhưng nửa chặng sau thực chất tôi vẫn giữ được phần lớn sự tỉnh táo. Và rồi tôi phát hiện ra tên khốn này vẫn luôn lừa mình!

Bị tôi tát lệch cả khuôn mặt đẹp trai, Tạ Thời Yến đờ người ra hồi lâu. Cuối cùng cậu ta ngượng ngùng quay mặt lại, dè chừng nhìn vẻ mặt u ám của tôi, không tự nhiên nói: "Khụ, dạo này tửu lượng của cậu tăng tiến nhỉ."

Tôi tức giận đến mức run cả môi cả tay. Hóa ra công cuộc báo thù của mình chỉ là một trò đùa. Vốn định làm Tạ Thời Cẩn mất mặt, kết quả lại làm anh trai mình mất mặt lây! Càng nghĩ càng tức!

Tôi lạnh mặt giơ tay định tát thêm hai cái cho bõ ghét. Tạ Thời Yến chẳng hề có ý định tránh né, ngược lại còn ghé mặt lại gần, nghiêm túc nói: "Muốn đánh thì đánh đi, đánh xong đừng quên chuyện công khai đấy."

Tôi trố mắt nhìn, tức đến mức bật cười vì sự mặt dày của tên này. Nhưng cái tát tiếp theo chẳng thể nào hạ xuống được.

Cuối cùng tôi buông tay trực tiếp mở cửa xe, Tạ Thời Yến giật mình cuống cuồng đuổi theo. Cậu ta ôm chầm lấy tôi, bất lực nói: "Trời lạnh thế này cậu định đi đâu? Để tôi đưa cậu xuống núi."

"Buông tôi ra! Tôi tự đi được!"

Tôi dùng hết sức bình sinh vừa đ.ấ.m vừa đá cậu ta, nhưng cậu ta nhất quyết không buông. Hai người đang giằng co không dứt thì đôi tình nhân đi ngang qua xe tối qua đột nhiên quay lại.

Cô gái thấy tôi bị Tạ Thời Yến giữ chặt trong lòng, đôi mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha. Cô ấy hưng phấn hét lên với bạn trai: "Thấy chưa! Em đã bảo có người 'vận động mạnh' trong xe mà anh không tin!"

Tôi: "..."

Tạ Thời Yến: "..."

 

back top