Chúng tôi đang sóng vai ngắm biển, ráng chiều nhuộm mặt biển thành màu mật ngọt. Những đám mây được mạ lên những đường viền kim hồng rực rỡ.
Tôi chỉ tay về phía chân trời có đám mây hình đuôi cá, muốn anh nhìn thử.
Xoay đầu lại, tôi bỗng đ.â.m sầm vào đáy mắt anh ——
Trong đó, lẽ ra phải phản chiếu hình bóng tôi. Thế nhưng giờ đây lại là một vùng xám xịt trống rỗng.
Không phải kiểu mờ ảo như nhìn hoa trong sương trước đây. Cũng không phải kiểu di chuyển mất tiêu điểm. Mà là một sự trống rỗng hoàn toàn bị dập tắt.
Dường như có ai đó đã nhổ tận gốc ánh sáng trong mắt anh đi mất rồi.
"Thính Lan?" Giọng tôi nghe như hụt hẫng.
Tôi đưa tay ra, quơ quơ trước mắt anh.
Anh không hề chớp mắt, thậm chí không có lấy một sự rung động theo bản năng. Chỉ dựa vào nguồn âm thanh mà hơi quay mặt về phía tôi.
"Đám mây đó... rất đẹp, đúng không?"
Anh khẽ hỏi, tông giọng vẫn duy trì sự bình thản. Nhưng sự dò xét không dễ nhận ra ở cuối câu giống như một chiếc kim nhọn, đột ngột đ.â.m vào tim tôi. Cổ họng tôi thắt lại, đến thở cũng thấy nghẹn.
"Anh không nhìn thấy nữa rồi."
Câu này không phải nghi vấn, mà là một sự thật lạnh lẽo thốt ra từ đôi môi khô khốc của tôi. Nụ cười gượng gạo bên môi anh cuối cùng cũng cứng đờ hoàn toàn.
"Từ sáng nay đã... càng ngày càng mờ đi, giống như mực nhỏ vào nước trong vậy. Từng chút một loang ra, nuốt chửng mọi hình dáng và màu sắc."
Giọng anh rất thấp, nhưng tốc độ nói lại hơi nhanh. Dường như chỉ cần vội vã miêu tả rõ ràng thảm họa này, là có thể tìm ra nguồn cơn.
"Vừa nãy... ngay trước khi cậu nói 'nhìn đám mây kìa'. Chút ánh sáng cuối cùng... cũng mất rồi."
Anh đưa tay ra, mờ mịt quờ quạng trong không trung. Không còn là sự tìm kiếm mang theo phương hướng xác định như trước kia, mà tràn đầy sự dò dẫm run rẩy.
Đầu ngón tay lướt qua vài đường vòng cung vô trợ trong không gian, cuối cùng mới chạm được vào một góc tay áo của tôi.
Vải áo bị anh nắm chặt đến nhăn nhúm trong lòng bàn tay, đốt ngón tay dùng lực đến trắng bệch. Dường như đó là khúc gỗ trôi duy nhất giữa cơn cuồng phong sóng dữ, chỉ cần buông tay ra là sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức.
"Tôi đến cả đường nét của cậu... cũng không nhìn thấy nữa rồi."
Anh nghẹn lời, câu nói cực nhẹ nhưng giống như chiếc búa nặng nề nện vào màng nhĩ tôi.