Người Cá tự ti ngoại hình và anh người yêu "mù"
Tôi là “Thiên Lại Chi Âm” được cả tộc Người Cá công nhận.
Đáng tiếc, ông trời ban cho tôi giọng hát của thiên thần, nhưng lại gắn cho tôi một gương mặt bình phàm.
Mỗi khi tôi cất giọng, những con trai lấy ngọc ngủ say trăm năm cũng phải vì tôi mà khép mở.
Thế nhưng, vừa lộ mặt, mọi lời tán thưởng đều biến thành: “Ồ, thì ra là em trai của Nhan Giác.”
Cho đến một đêm mưa bão, tôi vớt được người đàn ông đang chơi đàn bên bờ biển ấy.
Anh ta mù.
Bất kể dung mạo tôi có “phổ thông” đến nhường nào, anh cũng chỉ dịu dàng “dõi theo” tôi.
Tôi đã lún sâu vào đoạn tình cảm ấy, bởi đây là lần đầu tiên có một người không vì gương mặt của tôi mà thở dài.
Chúng tôi giao lưu bằng giọng hát và tiếng đàn, lãng mạn đến cực điểm.
Cho đến ngày hôm đó, tôi nhìn thấy anh đang phác họa chân dung mình, ánh mắt anh trong trẻo như gương.
Đồ lừa đảo… anh ta nhìn thấy được!
