Thời Lâu không ngu ngốc đến mức vì một câu nói mà đi c.h.ế.t ngay.
Nhưng anh cũng chẳng thông minh hơn là bao.
Chỉ cần hắn nhào tới ôm anh, bảo rằng mình đang nói đùa, biểu cảm căng cứng của anh liền giãn ra, anh gõ nhẹ vào trán tôi:
"Đồ trẻ con, lần sau không được đem chuyện này ra đùa đâu đấy."
Đúng là tôi vốn nhậm tính lại trẻ con.
Là một Omega cấp S+, từ nhỏ đến lớn, nhà họ Ôn đối với tôi cực kỳ "quan tâm".
Tiêm thuốc để da dẻ trắng nõn.
Ăn kiêng để vóc dáng mảnh mai yếu ớt.
Đập gãy chân rồi phẫu thuật để đôi chân thêm dài.
Sự phản kháng không đổi lại được công bằng.
Tôi bèn cố tình trở nên điêu ngoa, kiêu căng.
Đến con ch.ó tôi nuôi cũng phải ăn loại lương thực nhiều nhất, tốt nhất, đắt nhất.
Sau này nhà họ Ôn sụp đổ, họ đem tôi tặng cho tân quý giới kinh doanh — Thời Lâu.
Tôi bày trò châm chọc anh, nhét mù tạt vào điếu thuốc, bỏ sâu vào trong giày.
Mong đợi bị anh chán ghét, bị anh đuổi đi.
Nhưng Thời Lâu lại là một Alpha vô cùng phong độ.
Anh quỳ một chân xuống, ngước nhìn tôi:
"Mạt Mạt, em đang kháng cự lại số phận đó, nên nghĩ rằng anh cũng sẽ ngược đãi em sao?"
"Không đâu, anh sẽ đối đãi với em thật tốt, thật tốt."
Anh dạy tôi b.ắ.n súng, đấu vật, học võ thuật, nói rằng bảo vệ tốt bản thân là bài học đầu tiên của một Omega.
Anh vung tiền đưa tôi đi du học, dạy tôi xem báo cáo tài chính, chơi cổ phiếu, để tôi có thể cứng rắn tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra.
Vị Alpha này cực kỳ nuông chiều tôi.
"Mạt Mạt, cho dù em mãi mãi không thể yêu anh cũng không sao cả, anh dạy em cách sinh tồn, một mình em vẫn có thể sống tốt."
Nhưng làm sao tôi có thể không yêu anh cho được?
Hai mươi ba năm qua.
Những người thân cùng huyết thống coi tôi như một món quà hoàn mỹ để tha hồ điêu khắc.
Chỉ có Thời Lâu nắm lấy tay tôi, dẫn dắt tôi lớn lên một lần nữa.
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm trên biển.
Lãng mạn đến thế, tôi muốn hôn anh.
Vị Alpha kinh ngạc đến đỏ bừng cả tai.
Anh kìm nén tình yêu nóng bỏng trong mắt, cúi đầu đẩy tôi ra:
"Mạt Mạt, phải sau khi kết hôn mới được, anh không thể đường đột mạo phạm em."
Vậy thì kết hôn đi.
Rõ ràng sắp chạm tay vào hạnh phúc rồi.
Tại sao mọi thứ lại thay đổi chứ?
Tôi tìm đủ mọi cách cũng không thể trở về cơ thể của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ cướp xác kia tổn thương người yêu thành kính của tôi.
Sau khi phát hiện ra việc giả vờ là tôi sẽ khiến Thời Lâu hoàn toàn mất cảnh giác.
Hắn đã trộm bản dự thầu của Thời Lâu để đi lấy lòng kẻ gọi là nam chủ kia.