Thời Lâu nói, chỉ cần tôi bò qua đó cầu xin anh, anh sẽ tin tất cả những gì tôi nói.
Tôi lập tức bò đi.
Bò được nửa đường, nước mắt đã lã chã rơi xuống.
Tôi và Thời Lâu, tại sao lại thành ra thế này?
Rõ ràng không phải lỗi của tôi mà.
Đêm đó, tôi vẫn như thường lệ rúc vào lòng Thời Lâu làm nũng.
Tôi bảo: "Thời Lâu, ngày kết hôn, em muốn có bảy chú lùn xếp thành hàng đến trao nhẫn cưới cho em."
Thời Lâu đáp: "Được, tặng thêm cho em một hoàng tử Bạch Tuyết nữa, sáng mai anh đi sắp xếp ngay."
Chỉ còn mười ngày nữa là tôi sẽ gả cho anh rồi.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó hạnh phúc đến nhường nào.
Nghĩ vậy, tôi chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng trong cơn mơ.
Có kẻ đã cướp đoạt cơ thể tôi.
Hắn nói hắn mới là nhân vật chính, phải đi công lược cái gọi là "nam chủ".
Hắn còn nói với Thời Lâu rằng:
"Anh là tên phản diện cản trở tôi và chân mệnh thiên tử ở bên nhau."
"Tôi không còn là Ôn Mạt của anh nữa, cậu ta chắc là c.h.ế.t rồi."
"Anh cũng đừng quấn lấy tôi nữa, cút đi, cút ngay."
Tôi như một linh thể phiêu dạt bên cạnh, nghe những lời này mà tức đến nổ phổi.
"Ngươi mới c.h.ế.t ấy, cả nhà ngươi đều c.h.ế.t rồi! Thời Lâu, Thời Lâu, hắn cướp xác của em!"
Nhưng Thời Lâu không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy lời tố cáo của tôi.
Trong mắt anh, "tôi" rõ ràng đang đứng sống sờ sờ trước mặt.
Ngữ khí, thói quen, cử chỉ điệu bộ thảy đều không thay đổi.
Sao có thể c.h.ế.t được chứ?
Vị Alpha vốn dĩ luôn vụng về mỗi khi đối mặt với tôi này, không hiểu nổi tại sao "tôi" lại nói chuyện với anh như vậy.
Anh chỉ ngỡ mình đã làm sai chuyện gì khiến tôi không vui.
Anh chân thành xin lỗi:
"Mạt Mạt, anh cần sửa chỗ nào, em cứ nói với anh."
Tôi nghe thấy từ chính miệng mình thốt ra những câu từ lạnh lẽo:
"Thời Lâu, nếu tôi muốn anh c.h.ế.t thì sao?"