Mảnh đất đó Thời Lâu đã trù bị rất lâu, nhưng cuối cùng lại thua một cách thảm hại.
Nam chủ Bùi Hoài Thanh cố tình nói với Thời Lâu:
"Đây là ý tốt của Ôn Mạt, xin lỗi nhé, tôi không giỏi từ chối Omega cho lắm."
"Nhưng chắc anh cũng không công khai đâu nhỉ, nếu không Ôn Mạt sẽ phải trả giá đắt cho việc này đấy."
"Để tôi xem nào, một Omega cấp S mà vào tù thì chuyện gì sẽ xảy ra đây."
Giọng điệu lả lơi ấy đã châm ngòi cơn giận của Thời Lâu.
Anh vung một đ.ấ.m tới.
Kẻ cướp xác vội vàng chắn ở giữa.
Nắm đ.ấ.m của Thời Lâu gập lại một vòng đầy gượng ép, đập mạnh vào ngăn tủ sắt, m.á.u chảy đầm đìa.
Tôi cuống quýt giậm chân, nhưng kẻ đó lại dùng giọng nói của tôi để quát mắng Thời Lâu:
"Anh xấu xa quá, tôi không cho phép anh làm hại Hoài Thanh, anh có thể cút xa chúng tôi ra một chút không?"
"Mạt Mạt?"
Ánh mắt tổn thương của Thời Lâu khắc sâu vào tâm khảm tôi.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho nỗi đau của anh.
Vị Alpha không hiểu tại sao tính tình "tôi" lại thay đổi chóng mặt như vậy.
Càng không hiểu vì sao "tôi" đột ngột thay lòng đổi dạ.
Anh cố chấp canh giữ bên "tôi".
Dẫn "tôi" đi làm những việc từng làm, đi qua những góc phố từng qua.
Anh chăm chú kể lại những ngọt ngào khi yêu nhau.
Kẻ kia lại dùng gương mặt của tôi tỏ vẻ chán ghét.
Còn tôi - người không thể trở về - lại nghe đến mê mẩn, bịt miệng khóc nức nở.
Alpha này đang dùng mọi cách để níu kéo tôi, van nài tôi, giữ chân tôi.
Thế nhưng, trong cơ thể kia vốn dĩ đã đổi người rồi.
Chân tình dâng trọn sẽ bị kẻ không biết xót thương dẫm cho nát bấy.
Tôi nhìn anh xuống biển giữa mùa đông, lạnh đến run rẩy cả người cũng phải tìm cho được viên ngọc trai mà "tôi" thích.
Tôi nhìn anh dừng cả sự nghiệp, mỗi ngày đều ở bên bầu bạn, chỉ mong "tôi" hồi tâm chuyển ý.
Anh gầy đi rất nhiều, nhếch nhác và tiều tụy.
Tôi đau đến xé lòng, nhưng lại chẳng thể ngăn cản được phân hào.
Mà Bùi Hoài Thanh thừa cơ xông vào, dẫn người bao vây tập đoàn họ Thời, giá cổ phiếu rớt thảm hại.
Thời Lâu cũng chỉ cười:
"Mạt Mạt, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi."
Anh chỉ có một tâm nguyện đơn giản như thế.
Vậy mà ông trời vẫn không chịu thỏa mãn anh.