Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tổ Ấm Nhỏ
Về đến nhà đã hơn 5 giờ chiều.
Căn hộ nhỏ, vỏn vẹn hơn ba mươi mét vuông, nhưng cũng cố gắng chia ra được hai phòng ngủ và một phòng khách.
Nội thất được bố trí khéo léo như trò chơi xếp hình, chật kín cả không gian, chỉ chừa lại lối đi hẹp.
Mọi góc nhà đều sạch sẽ, ngăn nắp. Trên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng khách có trải khăn caro, bình hoa thủy tinh cắm một nhành sao băng màu hồng nhạt, mọi thứ được sắp xếp thật ấm áp.
Pi Pi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước bàn trà, lấy cuốn sách bài tập vỡ lòng từ cặp sách ra, tay nhỏ bé cầm bút chì, viết bài tập toán đơn giản cô giáo giao hôm nay.
Chúc Văn Quân lấy nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh, mang vào bếp.
Anh với tay lấy chiếc tạp dề treo sau cánh cửa, thắt dây lại. Sợi dây mảnh thắt lại, làm nổi bật vòng eo thon gọn của anh.
Máy hút mùi trong bếp đã cũ kỹ, công suất yếu. Khi xào nấu, mùi dầu mỡ dày đặc. Sợ khói bay ra ngoài làm Pi Pi bị sặc, Chúc Văn Quân cố ý đóng cửa lại, rồi rửa tay bắt đầu nấu cơm.
Anh thao tác nhanh nhẹn, chỉ nửa giờ đã làm xong bữa tối. Mùi thơm lan tỏa trong không khí, làm Pi Pi thèm chảy nước miếng, cô bé bám vào cửa hỏi không biết bao nhiêu lần là có thể ăn cơm được chưa.
Chúc Văn Quân bưng món cánh gà chiên Coca ra, hỏi: “Con làm bài tập xong chưa?”
Cô bé hạt tiêu cao chưa đến nửa người lăng xăng chạy theo sau anh: “Xong rồi, xong rồi ạ.”
Chúc Văn Quân bật cười: “Đi rửa tay đi.”
“Vâng!”
Pi Pi nhận được lệnh, lộc cộc chạy vào phòng vệ sinh, kéo chiếc ghế đẩu nhỏ từ dưới bồn rửa mặt ra, tự mình bước lên, vươn người ấn vòi nước rửa tay tạo bọt, rửa tay sạch sẽ. Sau đó, cô bé nhảy xuống, đẩy chiếc ghế đẩu trở lại vị trí cũ.
Bé con giơ hai tay nhỏ xinh, thịch thịch thịch chạy về, để Chúc Văn Quân kiểm tra: “Con rửa tay rồi đây ạ.”
Đồ ăn đã được dọn lên bàn gỗ, Văn Quân đặt đũa xuống, cười nói: “Ăn cơm thôi.”
Sợi dây buộc tạp dề phía sau anh vô tình bị thắt nút, mất chút sức mới cởi ra được.
Sau đó anh cúi xuống, bế Pi Pi đang dang hai tay lên, đặt vào ghế ăn trẻ em, đeo chiếc yếm caro vào cổ cô bé.
Trong chiếc đĩa Hellokitty màu hồng chia ngăn, lần lượt đặt cánh gà chiên Coca rút xương, cà chua xào trứng và rau cải thìa. Ngăn lớn nhất là cơm trắng dẻo thơm, nóng hổi.
Pi Pi cầm đôi đũa phụ trợ của mình, oa một tiếng rồi vùi đầu vào ăn.
Trẻ ba tuổi vẫn chưa thạo dùng đũa, hạt cơm rơi vãi khắp nơi, miệng cô bé cũng dính bẩn.
Chúc Văn Quân không vội, để Pi Pi tự mình chiến đấu với đôi đũa. Xong bữa, anh vào bếp dọn dẹp. Lúc anh đi ra, Pi Pi cũng đã ăn gần hết đĩa — trừ món cải thìa.
“Pi Pi,” giọng Chúc Văn Quân mang chút bất lực, “phải ăn rau xanh nữa.”
Pi Pi rầm rì hai tiếng, xoắn xuýt trên ghế, không tình nguyện nuốt hết hai cọng cải thìa.
Chúc Văn Quân có chút đau đầu. Pi Pi ngoan ngoãn mọi chuyện, duy chỉ có việc không thích ăn rau xanh là nói thế nào cũng không chịu ăn thêm một chút.
Anh mang chén đũa bẩn vào bếp rửa sạch, lau sàn một lượt. Xong xuôi, anh lấy sách luyện tập của Pi Pi ra kiểm tra bài tập, xác nhận không có sai sót, liền thưởng cho Pi Pi một miếng dán hình thỏ con lên cánh tay.
Ting một tiếng, tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Chúc Văn Quân cầm điện thoại, màn hình hiện ra tin nhắn từ chủ nhà giục đóng tiền thuê nhà.
Pi Pi áp đầu lại gần, nhận ra ảnh đại diện nhưng không biết chữ, hỏi: “Daddy, chú chủ nhà đang nói gì với Daddy đó ạ?”
“Chú chủ nhà hỏi chúng ta ăn cơm chưa.”
Chúc Văn Quân đưa một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy trán Pi Pi ra: “Pi Pi có thể xem hoạt hình nửa tiếng.”
Pi Pi lập tức quên mất chú chủ nhà, hoan hô nhảy nhót chạy đi bật TV — đó là một chiếc TV đời cũ, màn hình độ phân giải thấp, nhưng đối với Pi Pi thì nó là chiếc hộp vuông kỳ diệu và thú vị nhất trên đời.
Văn Quân cúi đầu gõ chữ: 【Chú, chúng ta đã thỏa thuận cuối tháng mới giao tiền nhà, bây giờ còn nửa tháng nữa, chú có việc gì cần gấp không ạ?】
Chủ nhà hồi âm: 【Thật ra chú cũng không muốn giục con đâu, nhưng ba chú nằm viện nửa tháng nay rồi, chú đang rất cần tiền gấp, áp lực lớn quá, ngại quá Văn Quân, con xem có thể chuyển tiền nhà sớm cho chú được không】
Chúc Văn Quân mở giao diện số dư tài khoản của mình, rồi ngước nhìn Pi Pi.
Pi Pi nhớ lời Chúc Văn Quân dặn không được ngồi quá gần TV khi xem hoạt hình, cô bé tự bưng chiếc ghế đẩu ngồi gần huyền quan, chống cằm, chăm chú xem nàng tiên hoa nhỏ.
Văn Quân vốn định tiết kiệm tiền để mua cho Pi Pi một chiếc máy học tập, để lúc anh không có nhà, Pi Pi cũng có thể vừa chơi vừa học, không đến nỗi quá buồn chán.
Lúc đón Pi Pi tan học, anh nghe các phụ huynh khác thảo luận, muốn mua loại máy tính bảng giấy màn hình lớn, loại này chống mỏi mắt, giá thấp nhất cũng 3000 tệ, loại tốt thì sáu, bảy ngàn.
Chúc Văn Quân nhìn lại số dư của mình, chuyển sang giao diện chat với chủ nhà, chuyển trước tiền thuê nhà hai tháng. Chủ nhà gửi lại mấy biểu tượng cảm ơn.
Số dư tài khoản lại càng thêm đáng thương.
Chúc Văn Quân do dự một lát, vẫn mở một khung chat trong danh bạ: 【Chị San San, tối nay em đi làm, có thể ứng trước tiền lương một tuần được không ạ?】
Bên kia rất nhanh trả lời: 【Văn Quân, không phải chị cố ý làm khó em đâu. Em cũng biết bên mình tính lương theo phần trăm hoa hồng, không dễ tính tiền. Những người khác muốn ứng lương chị cũng không đồng ý. Lần trước em ứng trước một tuần là vì Pi Pi bị bệnh, chị ước chừng một con số rồi đưa em. Chuyện này bị nhân viên khác biết được, họ đã gây ồn ào với chị vài lần, nói chị không công bằng.】
Chúc Văn Quân không hề biết chuyện phía sau này, áy náy hồi âm: 【Em xin lỗi chị San San, em làm phiền chị rồi.】
Trưởng ca trả lời: 【Không sao, chỉ là quản lý cũng đã biết việc này, yêu cầu sau này phải đối xử công bằng, lệnh cấm rõ ràng. Dù sao công việc bên mình tính lưu động cao, hôm nay đến làm, ngày mai có thể nghỉ, ứng trước tiền lương việc này không có gì đảm bảo, không thể mở đầu.】
Chúc Văn Quân mím môi, chậm rãi gõ chữ: 【Vâng, em hiểu rồi.】
Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên.
Pi Pi bên cạnh cửa lớn lập tức chạy tới, bám vào cửa hỏi: “Ai đó ạ?”
Bên ngoài đáp: “Là bà ngoại sói đây nha.”
Pi Pi nhận ra giọng của Bà Trương (người hàng xóm ở gần) liền cười rộ lên, nhón mũi chân mở cửa, gọi: “Bà Trương!”
Bà Trương đứng ngoài cửa, ai một tiếng đáp lại, cười tủm tỉm, xách một cái túi đựng không ít đồ chơi: “Văn Quân, tuần trước cô đi nhà cháu gái cô chơi, chỗ nó có nhiều đồ chơi không chơi đến nữa. Cô đem về lau chùi sạch sẽ rồi, nếu hai đứa không chê…”
Chúc Văn Quân vội vàng đứng dậy: “Không chê đâu ạ.”
Pi Pi nhìn thấy chiếc máy kéo và máy bay nhỏ lộ ra trong túi, mắt sáng long lanh: “Tất cả là cho con sao ạ?”
Bà Trương nói: “Phải rồi, là mang cho Pi Pi đó.”
Pi Pi không thèm xem hoạt hình nữa, ôm lấy chân Bà Trương: “Cảm ơn Bà Trương!”
Bà Trương xoa đầu Pi Pi, rồi nhìn về phía Chúc Văn Quân: “Văn Quân sắp phải đi làm rồi hả?”
Chúc Văn Quân nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ, vội vàng nói: “Vâng, con phải đi làm đây ạ, tối nay lại phiền Bà Trương trông nom Pi Pi giúp con.”
Cocktail “Thương”
Thời tiết cuối thu, 7 giờ tối, bên ngoài trời đã tối đen.
Ánh đèn xe máy điện rạch thủng màn đêm dày đặc.
Móc khóa xe treo một chú thỏ bông nhỏ, lắc lư trong gió — đó là con búp bê nhỏ Pi Pi nhặt được trong ngày mưa, chú thỏ bị rơi mất một con mắt hạt cườm đen, bị vứt bỏ trong bùn.
Pi Pi nhặt về, Chúc Văn Quân đã giặt sạch chú thỏ, khâu một chiếc cúc gỗ lên thay mắt, sau đó treo lên móc khóa xe của mình.
【Pi Pi không đi làm cùng Daddy được, nhưng Thỏ Thỏ có thể thay con đi làm cùng Daddy nha!】
Giọng nói của Pi Pi như vẫn văng vẳng bên tai.
Pi Pi tuổi Thỏ, cũng đặc biệt yêu thích thỏ con.
Năm đó, vì để chăm sóc Pi Pi, anh xin nghỉ học đại học, vội vã dọn đến nơi khác, bắt đầu học cách nuôi con từ số không.
Anh đau đầu đến mức sứt trán mẻ trán, Bà Trương hàng xóm không đành lòng, đã chỉ dẫn anh cách pha sữa bột, cách ợ hơi và thay tã vải.
Một hộp sữa bột mấy trăm tệ chỉ uống hết trong một tuần, vô số đồ dùng trẻ em cái nào cũng đắt đỏ.
Sức khỏe Pi Pi không được tốt, thường xuyên bị sốt cảm cúm, số tiền trong tài khoản Chúc Văn Quân nhanh chóng cạn kiệt, anh bắt đầu làm việc ngày đêm không nghỉ.
Chủ quán nơi anh làm việc ban ngày rất tốt bụng, đồng ý cho anh mang con đến làm.
Nhưng nơi làm việc buổi tối thì không được, anh chỉ có thể trả tiền nhờ Bà Trương trông nom Pi Pi một giờ, giúp cô bé tắm rửa, kể chuyện và chơi cùng một lát, dặn đến 8 giờ thì cho Pi Pi lên giường ngủ.
Năm nay Pi Pi bắt đầu đi mẫu giáo, chi tiêu như nước chảy, việc thiếu tiền càng trở nên bức thiết.
Tiết trời cuối thu càng lúc càng lạnh, Chúc Văn Quân đi vội, quên mang bao tay, khớp ngón tay bị gió lạnh thổi đến cứng đờ, đỏ ửng.
Anh nghĩ còn chỗ nào có thể làm thêm nữa không, rồi vô tình nhìn vào kính chiếu hậu nhiều lần. Trong tầm nhìn, chiếc xe đen như u hồn kia không hề xuất hiện lại.
Quả nhiên, buổi chiều chỉ là trùng hợp.
Chúc Văn Quân nhẹ nhàng thở ra.
Đã 7 giờ rưỡi. Dọc con phố ven sông là một dãy quán bar đèn hoa rực rỡ. Xe hơi sang trọng đậu đầy ven đường, những nam thanh nữ tú cười nói, xuyên qua giữa các dòng xe. Ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trên mặt sông, cảnh đêm phồn hoa hoàn toàn khác biệt so với khu phố cổ.
Chúc Văn Quân đậu chiếc xe máy điện của mình ở cửa sau Quán Bar Night Flight Star, vội vàng đi vào qua lối đi dành cho nhân viên, gặp ngay đồng nghiệp.
Đồng nghiệp gọi: “Văn Quân, trưởng ca vừa nãy còn tìm cậu ở đại sảnh đó, hỏi sao cậu còn chưa tới.”
Chúc Văn Quân gật đầu: “Tớ thay quần áo xong sẽ ra ngay.”
Anh đi vào phòng thay đồ của nhân viên, mặc lên chiếc áo sơ mi đồng phục, cài kín cúc áo choàng màu đen. Đường eo thắt lại và đường m.ô.n.g cong đẹp đẽ đều lộ ra không sót chút nào.
Chúc Văn Quân lại tự mình đeo vòng tay cô-sê màu đen lên. Anh không rõ cái này có tác dụng gì, nhưng trưởng ca kiên quyết yêu cầu tất cả nhân viên pha chế và tạp vụ đều phải đeo, đặc biệt là anh.
Có người gõ cửa bên ngoài, nhắc nhở: “Văn Quân, trưởng ca lại hối lên rồi!”
Tốc độ thắt nơ của Chúc Văn Quân nhanh hơn: “Tớ tới đây.”
Hôm nay quán bar có ban nhạc biểu diễn, đại sảnh chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Trưởng ca thấy Chúc Văn Quân tới, giục anh nhanh chóng vào vị trí.
Thời gian làm việc của Chúc Văn Quân tại Quán Bar Night Flight Star là từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng. Lương được tính theo phần trăm hoa hồng và thanh toán theo ngày.
Ông chủ là một phú nhị đại đã chơi chán, ra tay cũng hào phóng, tiền boa khách cho đều thuộc về nhân viên.
Anh vừa đứng sau quầy bar, đã có khách quen đến, cười nói: “Văn Quân, tôi dẫn chị em đến ủng hộ cậu này!”
Chúc Văn Quân khẽ cong mắt, đẩy tấm thực đơn Cocktail bằng thẻ qua: “Các cô muốn uống gì?”
Các cô gái ríu rít: “Cậu đề cử cho chúng tôi đi!”
Chúc Văn Quân thấy mấy cô gái trong đó trông như lần đầu đến quán bar, nói: “Vậy tôi đề cử mấy loại có độ cồn thấp này, hương vị tương đối nhẹ nhàng, phong vị thiên về mùi hoa, mùi trái cây, màu sắc phân tầng rất đẹp, thích hợp để chụp ảnh check-in.”
Giọng nói của anh ôn hòa, không nhanh không chậm, trời sinh mang theo sức hấp dẫn khiến người khác thả lỏng.
Khách hàng thoải mái gọi món. Chúc Văn Quân đứng sau quầy bar, dùng ly Shaker pha chế rượu cho họ.
Ngón tay anh thon dài, trắng mịn, các khớp ngón tay hơi ửng hồng. Ánh đèn rực rỡ lấp lánh dừng lại trên người anh, phủ lên một tầng màu sắc đẹp đẽ.
Các cô gái khẽ khàng thì thầm với nhau: “Oa —”
“Một ly 108 tệ tôi cũng chịu! Hơn nữa tôi thấy trong menu, giá này còn tính là rẻ!”
“Không hiểu sao, tôi cứ thấy ly Cocktail do Văn Quân pha chế thơm ngon hơn hẳn, dù có nhân viên pha chế khác ở đó, tôi cũng chờ Văn Quân tới rồi mới gọi món.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu.”
Chúc Văn Quân nhanh chóng pha xong bốn ly Cocktail, lần lượt là bốn màu chuyển sắc: Lam Ngọc, Cam Lượng, Đại Thanh và Lựu Hồng Thạch.
Ly cao ly thấp, cũng là các loại khác nhau, điểm xuyết bằng lát chanh, lá bạc hà, hoặc hoa violet, vô cùng đẹp mắt.
Quả nhiên vừa bưng lên, mấy cô gái liền đồng loạt lấy điện thoại ra chụp hình.
Chúc Văn Quân ôn hòa nói: “Xin mời dùng từ từ.”
Khách đến hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng anh cũng có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.
Một nhân viên pha chế tóc đỏ khác là người mới được tuyển, phụ trách ca chiều, đang lau rửa ly chuẩn bị tan ca.
Anh ta hứng thú bừng bừng nói chuyện với Chúc Văn Quân: “Văn Quân ca, sao anh lại nghĩ đến việc vào ngành pha chế này vậy?”
Chúc Văn Quân vừa sắp xếp quầy bar, vừa thành thật trả lời: “Ban đầu tôi đến xin làm tạp vụ, nhưng ngày đầu tiên đến, quản lý đã đẩy tôi ra quầy bar pha chế luôn.”
Đồng nghiệp tóc đỏ tò mò: “Lúc đó anh biết pha chế rồi sao?”
Chúc Văn Quân ngượng ngùng: “Không biết, chỉ có thể giúp đưa ly, rửa ly thôi.”
Đồng nghiệp tóc đỏ kinh ngạc: “Cũng được nữa hả?”
Một đồng nghiệp đầu húi cua có hình xăm bên gáy đến nhận ca của người tóc đỏ, vừa đến đã nghe thấy câu này, cười lớn: “Nếu cậu đứng ở đây không làm gì hết, mà doanh thu trong ngày có thể tăng 20%, thì cậu cũng được thôi.”
Đồng nghiệp tóc đỏ nhìn khuôn mặt Chúc Văn Quân, tiếc nuối nói: “Vậy thì tôi vẫn nên có tự mình hiểu lấy.”
Đồng nghiệp tóc đỏ tan ca, người đầu húi cua tiếp tục lau rửa ly, thần thần bí bí nói với Chúc Văn Quân: “Hôm nay tôi vào bằng cửa chính, thấy quản lý dẫn người lên phòng VIP lầu hai. Chà chà, ít nhất cũng có sáu, bảy vệ sĩ mặc vest đi theo, không biết là ai, làm gì mà lớn chuyện vậy — chiếc Rolls-Royce biển số đẹp đậu bên ngoài chắc cũng là của người này. Tôi vào trong thay đồ, còn đụng phải trưởng ca đang gọi điện thoại cho ông chủ, hình như ông chủ cũng muốn tự mình đến.”
Tim Chúc Văn Quân thót lại, nhịn không được hỏi: “Biển số xe đẹp là…”
Lại có khách quen tới gọi món, chỉ đích danh muốn Chúc Văn Quân, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Chúc Văn Quân pha chế rượu xong cho khách, trưởng ca chen qua đám đông đến trước quầy bar.
“Văn Quân,” trưởng ca vội vã nói, “Phòng VIP lầu hai muốn một ly Cocktail Ấn Tượng Đặc Biệt. Mấy việc khác cứ gác lại, làm nhanh ly này đi.”
Lại thấp giọng nhấn mạnh: “Là khách VIP của ông chủ ở lầu hai, lát nữa ông chủ sẽ đích thân mang rượu lên.”
Phòng VIP ông chủ giữ lại cho mình, cách âm tốt, trang hoàng xa hoa, cửa sổ kính suốt sàn một mặt có thể quan sát toàn bộ lầu một.
Ngày thường không tiếp khách bên ngoài. Lần này ông chủ phải tự mình đưa rượu lên, chứng tỏ thân phận vị khách hôm nay phi phú tức quý, không dễ đắc tội.
Chúc Văn Quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía vị trí phòng VIP, chỉ nhìn thấy một mảng đen kịt.
Anh nhìn trưởng ca, lễ phép hỏi: “Khách có đưa ra khái niệm từ nào không ạ?”
Cocktail "Ấn Tượng Đặc Biệt" là loại rượu pha chế dựa trên ấn tượng đặc thù mà khách hàng mang lại, kết hợp với các từ khóa khái niệm khách đưa ra, ví dụ như màu sắc, độ chua ngọt, hoặc những danh từ trừu tượng hơn — pháo hoa, bươm bướm, lý trí, bất cứ thứ gì cũng được. Nhân viên pha chế sẽ dựa vào đó để pha ra một ly Cocktail.
Trưởng ca nói: “Khách hàng nói, họ Thương, bảo cậu căn cứ vào từ này mà tùy ý phát huy.”
Họ Thương?
Đây tính là khái niệm từ gì?
Chúc Văn Quân là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhất thời luống cuống tay chân.
Anh bàng hoàng nhìn về phía phòng VIP lầu hai, như muốn xuyên qua lớp kính, đối diện từ xa với vị khách thần bí kia, nhìn rõ đó là thân ảnh như thế nào.
Nhưng tấm kính đó vẫn đen kịt.
