Mỹ Nhân Đem theo Bé Cưng Chạy Không Thoát

Chương 13: Nai con

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Quán bar tổ chức tiệc chủ đề động vật, đặc biệt mời ban nhạc biểu diễn và tổ chức vài trò chơi. Được yêu thích nhất là cuộc thi hít đất. Các chàng trai tham gia hào phóng cởi nửa thân trên, cơ bắp cuồn cuộn đổ mồ hôi trên sàn đấu, tiếng la hét hưng phấn bên dưới ồn ào như muốn tung nóc nhà.

Khách đến đặt hàng cũng nhiều. Chúc Văn Quân bận rộn không ngừng, thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện Thương Duật vẫn ngồi yên ở quầy bar, ánh mắt luôn dõi theo mình.

Giữa chừng, ông chủ cũng chạy tới, kinh ngạc chào hỏi Thương Duật, rồi nhanh chóng bị anh ta tiễn đi.

Sau một lúc bận rộn, Chúc Văn Quân cuối cùng cũng có thể thở dốc. Anh vừa lau ly vừa hỏi Thương Duật: “Edison, anh không đi xem ban nhạc biểu diễn sao?”

Ngón tay Thương Duật đặt bên cạnh ly pha lê, nói: “Văn Quân, tôi đến đây để gặp cậu.”

Chúc Văn Quân khẽ à một tiếng, cuối cùng cũng hiểu lý do Thương Duật ngồi đây suốt một tiếng: “Anh muốn trò chuyện về Pi Pi?”

Thương Duật đang định mở lời, ánh mắt đảo qua, chợt nhíu mày. Anh đưa tay, chạm nhẹ vào bên gáy mình: “Văn Quân, chỗ này của cậu bị hằn đỏ rồi. Chiếc vòng cổ thắt chặt quá sao?”

Chúc Văn Quân có cảm giác đau âm ỉ, nhưng trong phạm vi chịu đựng. Khi bận rộn anh cũng không để tâm nên cố tình bỏ qua.

Anh không chắc chắn hỏi: “Bị hằn nghiêm trọng lắm sao?”

Thương Duật gật đầu, thần sắc có chút nghiêm nghị: “Đã đỏ rồi, tháo vòng cổ ra đi.”

Chúc Văn Quân nhìn đồng hồ treo tường, đã rạng sáng. Chỉ còn một tiếng nữa là tan ca, nên anh cười từ chối: “Không cần đâu, không sao đâu.”

Trong giờ làm, bartender cần cố gắng tránh chạm vào những vật dụng không phải dụng cụ pha chế, đó là yêu cầu vệ sinh cơ bản.

Nếu bị camera quay được cảnh chạm vào vật khác mà quên rửa tay, anh sẽ bị quản ca phạt tiền. Không chỉ thế, nếu vô tình bị khách ghi lại, có thể gặp rắc rối không nhỏ.

“Cậu bận rộn lâu như vậy, Night Flight Star đâu đến nỗi không cho nhân viên mười phút nghỉ ngơi?”

Thương Duật nhẹ nhàng đặt chiếc ly pha lê trên tay xuống quầy bar đá cẩm thạch, đáy ly gõ ra tiếng vang rất nhỏ.

Mặt anh ta tuy cười, nhưng giọng điệu lại mang theo ý vị quản thúc đáng tin cậy: “Văn Quân, tháo chiếc vòng cổ ra thậm chí không cần đến mười phút.”

Chúc Văn Quân giật mình, thần sắc hơi ngưng lại, lộ ra chút bối rối. Động tác trên tay cũng dừng lại.

Thương Duật nhạy bén nhận ra, anh hạ giọng nói: “Văn Quân, tôi chỉ lo cậu đeo vòng cổ lâu, vết hằn trên cổ sẽ càng rõ. Nếu Pi Pi nhìn thấy, con bé sẽ lo lắng cho cậu, đúng không?”

Chúc Văn Quân do dự một chút: “Vậy tôi đi vào phòng vệ sinh xem thử.”

Ban nhạc quán bar đang tiến hành màn biểu diễn cuối cùng, thu hút phần lớn khách. Phía quầy bar không có việc gì. Chúc Văn Quân nói với đồng nghiệp Tóc Ngắn rằng mình đi phòng vệ sinh, đồng nghiệp Tóc Ngắn sảng khoái đồng ý trông quầy giúp.

Anh bước ra khỏi quầy bar. Thương Duật cũng thong thả đặt ly rượu xuống, đi theo phía sau.

Tháo một chiếc vòng cổ, Edison cũng muốn kiểm tra sao?

Chúc Văn Quân chịu đựng sự khó chịu, không nói gì, chỉ tăng nhanh bước chân.

Thương Duật lịch sự lùi lại một bước, nhưng ánh mắt đen tối lặng lẽ nhìn xuống, dừng lại ở nơi anh đã nhìn cả buổi tối.

Cục đuôi nai con màu nâu lông xù, đang run rẩy nhè nhẹ, đáng thương và đáng yêu.

Mu bàn tay Thương Duật nổi gân xanh, ngón tay thon dài co rút như thể muốn chạm vào thứ gì đó.

Rồi sau đó… bao bọc vào lòng bàn tay, không chút kiêng dè, ác ý vuốt ve.

Xoa nắn, bóp tròn bóp dẹp cục lông nhỏ bé đó, chơi cho chiếc đuôi mềm mại biến dạng. Nai Con có xấu hổ đến mấy, cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát.

Nhưng cuối cùng Thương Duật chỉ khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi dời ánh mắt đi.

Phòng vệ sinh rộng rãi sạch sẽ, ánh đèn sáng như ban ngày. Hương trầm gỗ trên bồn rửa tay tỏa ra mùi hương thanh nhã.

Chúc Văn Quân cởi chiếc vòng cổ trên cổ, thấy rõ hình ảnh trong gương, khẽ rít lên một tiếng.

Phần gáy thon thả hằn một vòng đỏ thẫm, như thể vừa trải qua một cuộc hành hạ tình sắc nào đó. Da anh vốn trắng, dưới ánh đèn lại càng thêm nổi bật, nhìn thấy mà giật mình.

Chúc Văn Quân lẩm bẩm: “Nghiêm trọng đến vậy sao? Tôi còn không cảm thấy.”

Nếu ngày mai để Pi Pi nhìn thấy, con bé chắc chắn sẽ lo lắng.

Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, bảo tiêu bước vào, trên tay xách một túi, rũ mắt xuống gọi: “Thương tiên sinh.”

Thương Duật cầm chiếc túi, bước lại gần, đưa cho Chúc Văn Quân: “Tôi đã nhờ bảo tiêu mua thuốc. Bôi bây giờ, ngày mai sẽ trông khá hơn.”

Túi nilon in tên một hiệu thuốc gần đó.

Chúc Văn Quân nhận túi thuốc, nhìn rõ bên trong có gì—gạc tẩm cồn sát trùng, tăm bông y tế và thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau. Giọng anh không khỏi dịu đi: “Cảm ơn.”

Thương Duật bất đắc dĩ nói: “Văn Quân, nhất thiết phải khách sáo với tôi như vậy sao?”

Chúc Văn Quân cười, không nói thêm, tháo gạc tẩm cồn ra lau nhẹ bên gáy. Anh vặn vẹo cổ, cẩn thận tự bôi thuốc mỡ màu trắng sữa.

Nhưng rất nhanh anh gặp khó khăn.

Dù có gương, anh cũng không thể nhìn thấy vết thương phía sau cổ, càng đừng nói đến việc bôi thuốc.

Thương Duật đứng một bên kịp thời mở lời: “Cần tôi giúp không?”

Chúc Văn Quân áy náy nói: “Phiền anh.”

Thương Duật nhận lấy tăm bông trong tay anh, tiến lên một bước, ánh mắt kiềm chế đảo qua.

Để thuận tiện cho anh ta hành động, Chúc Văn Quân hơi nghiêng người qua, cúi đầu, hai chiếc sừng hươu như cành cây ép xuống, để lộ phần gáy trắng nõn, yếu ớt và đẹp đẽ.

Đó là sự giao phó niềm tin ngắn ngủi, một tư thế không hề phòng bị.

Thương Duật rũ mắt xuống, vài lọn tóc mái buông xuống che đi sự kích động âm u nơi đáy mắt. Động tác tay anh nhẹ và chậm, dùng tăm bông bôi thuốc mỡ màu trắng sữa lên vết thương của Chúc Văn Quân, chuyên chú và tỉ mỉ.

Không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở rất nhỏ của hai người.

Thuốc mỡ mát lạnh dần dần thấm vào da thịt, làm dịu đi một tia đau nhức.

Chúc Văn Quân lại cảm thấy không được tự nhiên.

Khoảng cách quá gần, dù chỉ cách một đoạn ngắn, anh vẫn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phía sau. Anh chỉ cần lùi lại một bước, sẽ không lệch đi đâu, mà đ.â.m thẳng vào lồng n.g.ự.c Thương Duật.

Mặt kính trước mặt phản chiếu tư thế thân mật của hai người, nhắc nhở tình cảnh hiện tại.

Thương Duật cao hơn anh rất nhiều, bờ vai cũng rộng. Thân hình cao lớn dường như bao bọc toàn bộ anh từ phía sau. Áo sơ mi và vest vốn là biểu tượng của quý ông, nhưng chênh lệch hình thể giữa hai người quá lớn. Gần như theo bản năng sinh học, Chúc Văn Quân không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác nguy hiểm đe dọa.

Chúc Văn Quân cố gắng bỏ qua sự khó chịu đó, cúi mắt, im lặng nhẫn nại chờ đợi bôi thuốc xong.

“Xong rồi.”

Thương Duật lùi lại một bước, rồi khẽ hỏi: “Còn đau không?”

Chúc Văn Quân quay người lại, cố gắng tự nhiên nói lời cảm ơn: “Không đau, cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Thương Duật nói, “Nhưng tôi có một cuộc họp video quốc tế, lát nữa cần phải rời đi trước. Tôi sẽ để bảo tiêu chờ cậu tan ca, tài xế sẽ đưa cậu về.”

Anh giật mình trong lòng, đang định mở lời từ chối thì Thương Duật dường như đã đoán trước được điều anh muốn nói, lên tiếng trước: “Giờ cậu tan ca đã khuya rồi, có tài xế đưa đón có thể về sớm hơn, cậu cũng có thể ngủ thêm một chút.”

Chúc Văn Quân vội vàng nói: “Không cần phiền phức như vậy, tôi có thể tự về được.”

“Thật sự muốn tự mình về sao?”

Thương Duật nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt kích động: “Lần trước tôi đến, có một vị khách hàng dẫn theo mấy người bạn, chờ ở con hẻm sau quán bar chuẩn bị chặn cậu khi tan ca. Bảo tiêu đã thấy lịch sử trò chuyện trên điện thoại của anh ta, họ định cho cậu uống thuốc.”

Chúc Văn Quân sững sờ: “… Thuốc?”

“Đúng vậy.”

Thương Duật không nói cụ thể là loại thuốc gì, chỉ nghiêm trọng nói: “Điện thoại anh ta còn lưu hơn trăm video quay lén, cả nam lẫn nữ, dùng để uy h.i.ế.p đối phương không được báo cảnh sát sau khi tỉnh thuốc.”

Chúc Văn Quân kinh ngạc mở to mắt.

“Đó là chuyện lần trước tôi gặp cậu ở Night Flight Star.”

Thương Duật tiến lên một bước, tạo ra một cảm giác áp bức sâu sắc hơn: “Hôm nay tôi đến tìm cậu, lại gặp phải một khách quen khác dây dưa cậu. Tuy rằng tôi đã cho bảo tiêu đuổi người, nhưng nếu chuyện trả thù có chủ đích lại xảy ra như lần trước, nếu tôi không ở đây thì phải làm sao?”

Chúc Văn Quân ngước mặt, cố gắng giải thích: “Cái này, đây là trường hợp số ít. Huống hồ Phương tiên sinh làm việc trong một công ty công nghệ, chắc sẽ không làm chuyện như vậy.”

“Vị khách lần trước định cho cậu uống thuốc, là quản lý cấp cao trong một công ty tài chính. Khi cảnh sát đưa anh ta đi, đồng nghiệp của anh ta cũng không thể ngờ anh ta sẽ làm chuyện như vậy.”

Đôi mắt màu xám xanh của Thương Duật trong suốt như mặt hồ, thành khẩn nhìn chăm chú vào anh: “Văn Quân, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm. Tôi cần để bảo tiêu canh chừng cậu, bảo vệ cậu, đưa cậu về nhà. Cậu rất quan trọng, đừng làm Pi Pi, cũng đừng làm tôi lo lắng, được không?”

Chúc Văn Quân quả thực không biết phải làm sao. Lý trí cho rằng Thương Duật nói đúng, nhưng sâu thẳm bên trong lại âm ỉ tiếng phản đối.

Thuốc mỡ bôi trên gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo, nhắc nhở về sự giúp đỡ hết lần này đến lần khác của người trước mặt.

— Edison chỉ xuất phát từ ý tốt.

Ngón tay Chúc Văn Quân hơi cuộn lại, cắn môi, cuối cùng, chậm rãi gật đầu: “… Được.”

Khuôn mặt Thương Duật lộ ra nụ cười, vươn tay, cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc sừng hươu của Chúc Văn Quân, như thở dài, thấp giọng khen: “Nai con ngoan ngoãn.”

back top