Mỹ Nhân Đem theo Bé Cưng Chạy Không Thoát

Chương 10: Người Nhà

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cho đến khi quán bar đóng cửa, Chúc Văn Quân vẫn không thấy bóng dáng Thương Duật.

Khoảng hai giờ đêm, anh trở về nhà trọ, theo thường lệ vào phòng nhìn Pi Pi—có lẽ vì trời lạnh, Pi Pi ngủ ngoan hơn, không còn đạp chăn, được vây quanh bởi gấu Teddy và thỏ bông, ngủ say bình yên, chiếc máy bay đồ chơi bày ở đầu giường.

Chúc Văn Quân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ. Anh chưa ngủ được mấy tiếng đã bị chuông báo thức đánh thức.

Anh tắt chuông báo thức rồi ngồi dậy, mới nhớ ra mình đã báo thôi học ở nhà trẻ, nên khoảng thời gian này không cần phải đánh thức Pi Pi dậy sớm đi học.

Chúc Văn Quân bị đánh thức cũng không ngủ lại được, đơn giản thức dậy luôn. Anh làm canh trứng tôm bóc vỏ, bánh bao bí đỏ và bắp luộc. Sau đó gõ cửa gọi Pi Pi dậy rửa mặt đánh răng ăn cơm.

Chỉ cần không có rau xanh, Pi Pi ăn gì cũng thấy ngon. Con bé dùng hai tay ôm miếng bắp, vừa gặm vừa làm rơi những hạt bắp nhỏ vào đĩa, hai má phồng lên.

Mắt Chúc Văn Quân khẽ cong, nở nụ cười. Anh lấy điện thoại chụp ảnh Pi Pi.

Nếu là thường ngày, anh sẽ lưu bức ảnh này vào album theo độ tuổi riêng của Pi Pi. Nhưng hôm nay, tâm trí anh xao động, như có một lực đẩy vô hình, anh nhấp vào khung chat của người có ghi chú [Edison].

【 Bác sĩ chủ trị của mẹ tôi cũng nói, quá vui mừng hoặc quá sốc có thể mang lại kích thích phản tác dụng. Việc từ từ cho bà xem ảnh, chia sẻ chuyện của Pi Pi, sau đó mới đưa con bé đi gặp bà sẽ thích hợp hơn… 】

Lời nói của Thương Duật như vang vọng bên tai.

Chúc Văn Quân do dự một chút, gửi bức ảnh Pi Pi đang ăn sang, rồi thêm một câu: 【 Pi Pi lúc ăn cơm trông giống một bé hamster. 】

Anh đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì bên kia vừa lúc hiện ra tin nhắn trả lời của Thương Duật.

Thương Duật: 【 Tôi đang băn khoăn không biết nên chọn quà gì để tăng thiện cảm trong lần gặp mặt tới. 】

Thương Duật: 【 Bé hamster có thích vòng cổ đá quý không? 】

Khóe môi Chúc Văn Quân khẽ cong, cúi đầu gõ chữ.

【 Bé hamster nhận được vòng cổ đá quý, sẽ chỉ giấu vào hộp bảo vật dưới gầm giường. 】

【 Nhưng nếu nhận được một túi phô mai que, sẽ bằng lòng ngồi xuống cùng anh chia sẻ và nói chuyện phiếm. 】

Thương Duật: 【 Cảm ơn cậu, tôi biết nên chọn thế nào rồi. 】

Ăn cơm xong, Chúc Văn Quân đưa Pi Pi đến tiệm hoa Hòa Hòa.

Lẵng hoa khai trương cần tạo hình lộng lẫy và đẹp mắt. Sáu lẵng hoa lớn tốn rất nhiều nguyên vật liệu. Sáng nay mới nhập về mấy thùng hoa tươi lớn, chất đống trước cửa tiệm.

Chúc Văn Quân tách hoa, tỉa cành cùng Dì Hà bận rộn cả buổi sáng, không có lấy một giây phút rảnh rỗi để thở.

May mắn thay, chiếc máy học tập trực tuyến đã đặt hôm qua cũng đã tới—vì Thương Duật không chịu nhận lại số tiền tiền boa đó, Chúc Văn Quân liền bỏ qua lựa chọn ban đầu, mua loại có tính năng tốt nhất, cài đặt kênh mầm non cho Pi Pi tự chơi.

Sau khi bận rộn một hồi, cuối cùng cũng rảnh rỗi. Bệnh đau eo của Dì Hà tái phát, không chịu nổi nữa, bà đành về nhà nghỉ ngơi, để lại Chúc Văn Quân và Pi Pi trông tiệm buổi chiều.

Chúc Văn Quân ngồi trên chiếc ghế mây treo lắc lư.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa du dương nhẹ nhàng. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa kính nghiêng chiếu vào người, ấm áp.

Pi Pi bấm lung tung vào kênh học tiếng Anh vỡ lòng, ê a đọc theo giọng AI của máy học tập.

Mí mắt Chúc Văn Quân càng lúc càng nặng, khuôn mặt trắng như ngọc tựa nhẹ vào thành ghế, bị ép ra một chút thịt má.

Sau đó, anh không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ngày càng nặng, từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Bên cạnh có một bình thủy tinh cắm một bó hoa bách hợp trắng tinh khôi, cánh hoa tựa lụa, ẩn hiện dưới vẻ mặt trầm tĩnh, yên ắng của anh.

Chúc Văn Quân mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ anh quay về thời thơ ấu, mẹ và chị gái vẫn còn bên cạnh anh, nói cười rạng rỡ, bàn tay đặt trên đầu anh mang theo hơi ấm.

【 Văn Quân…】

【 Chậm lại một chút, chậm lại một chút mà lớn lên nhé. 】

Chúc Văn Quân mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là khung cảnh tiệm hoa. Anh từ từ nhớ lại mẹ và chị gái đã rời xa từ lâu.

Anh khẽ động đậy, phát hiện trên người mình đắp một chiếc chăn nhung mỏng, bên tai chậm rãi xuất hiện tiếng đối thoại của hai người.

Một giọng hoạt bát như chim sẻ lích chích, một giọng nhẹ nhàng trầm thấp tựa đàn cello tao nhã.

Chúc Văn Quân sững sờ, ngơ ngác nhìn theo tiếng.

Trước bàn gỗ bên cửa sổ có hai bóng dáng, một lớn một nhỏ. Giữa họ, chiếc máy học tập hiển thị thẻ từ tiếng Anh về rau củ.

Pi Pi đọc mấy lần, vẫn bị sai âm điệu. Thương Duật ngồi bên cạnh, kiên nhẫn sửa lại cách phát âm cho con bé.

Chúc Văn Quân lên tiếng: “… Edison?”

Pi Pi quay đầu lại ngay lập tức: “Daddy, Daddy tỉnh rồi!”

Con bé nhảy xuống ghế, ôm một vật chạy lăng xăng tới, mắt mong đợi hỏi: “Chú Thương mang phô mai que cho con, Daddy, con có thể ăn không ạ?”

Lúc này Chúc Văn Quân mới chú ý thấy Pi Pi đang ôm một túi phô mai que trong lòng.

Lại còn là phiên bản liên danh với công chúa Elsa.

Đối với Pi Pi mà nói, đây quả là một đòn chí mạng với sức phản kháng bằng không.

Chúc Văn Quân cười: “Được.”

Pi Pi hoan hô một tiếng, đưa túi bao bì cho Chúc Văn Quân. Chúc Văn Quân mở bao bì, để Pi Pi tự chọn hình.

Pi Pi vui vẻ cầm ba thanh phô mai que, hào phóng chia đều: “Daddy một cái, chú Thương một cái, cái cuối cùng có công chúa Elsa là của Pi Pi!”

Chúc Văn Quân xoa đầu Pi Pi, bảo con bé tự chơi một lát, rồi cùng Thương Duật đi ra ngoài tiệm.

Ánh nắng chiều mùa thu mang theo hơi ấm mềm mại. Hai người đứng sóng vai cách cửa tiệm không xa, nói chuyện.

Chúc Văn Quân vừa ăn phô mai que, vừa quay đầu nhìn Thương Duật: “Anh đến khi nào vậy?”

Thương Duật nhìn thanh phô mai que trên tay, đối diện với người tuyết Olaf đang cười ngốc nghếch trên bao bì, suy nghĩ khoảng hai giây, mới bắt đầu mở ra.

Anh vừa tháo bao bì, vừa lịch sự nói: “Nửa giờ trước. Thấy cậu ngủ rồi, nên tôi không gọi, ở lại chơi với Pi Pi một lát.”

Rồi trịnh trọng bổ sung: “Chiến thuật phô mai que của cậu rất hiệu quả, cảm ơn.”

Bàn tay Thương Duật rộng và lớn, đường nét khớp xương mang vẻ thô cứng, thẳng thắn đặc trưng của nam tính.

Giờ phút này, anh cầm thanh phô mai que nhỏ xíu, mang đến một cảm giác vụng về, hài hước kỳ lạ.

Chúc Văn Quân nhìn cảnh này, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: “Pi Pi thích có người chơi cùng, là tôi nên cảm ơn anh mới đúng.”

Anh ân cần hỏi: “À phải rồi, hôm qua anh về thăm mẹ, bà có khỏe không?”

Thương Duật gật đầu: “Tôi trò chuyện với bà về Pi Pi một lát, tinh thần bà tốt hơn rất nhiều. Mỗi tuần có thể thăm một lần. Bác sĩ chủ trị khuyên tôi lần sau có thể mang theo một ít ảnh chụp.”

Chúc Văn Quân nói: “Trong nhà có ảnh chụp Pi Pi từ lúc sinh ra đến giờ, tôi đã đóng thành album rồi, lần sau có thể mang cho anh.”

Chuông gió đinh linh vang lên.

Là Pi Pi chạy ra khỏi tiệm. Chúc Văn Quân và Thương Duật ăn ý dừng cuộc đối thoại.

“Daddy!” Pi Pi chạy đến ôm lấy chân Chúc Văn Quân, rồi giơ một thanh phô mai que lên, mắt mong đợi hỏi, “Con có thể ăn thêm một thanh phô mai que nữa không ạ?”

Chúc Văn Quân cúi xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán Pi Pi: “Chúng ta đã nói rồi, mỗi ngày chỉ được ăn một thanh phô mai que thôi.”

Pi Pi cố gắng nũng nịu làm duyên: “Thật sự không được sao ạ?”

Chúc Văn Quân nói: “Ai là em bé ngoan nhất trên đời?”

Pi Pi ngẩng đầu lên: “Là Pi Pi!”

Ánh mắt Chúc Văn Quân trong trẻo mỉm cười, xoa đầu Pi Pi: “Là Pi Pi.”

Pi Pi đành chịu đựng: “Dạ vâng, Pi Pi sẽ cất phô mai que lại, mai ăn.”

Con bé lại thịch thịch thịch chạy về, biến mất ở cửa tiệm hoa.

Thương Duật quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Chúc Văn Quân, giọng nói đột nhiên hạ thấp: “Thật ra, tôi và Igor không cùng một mẹ.”

Chúc Văn Quân sững người.

Thương Duật nói: “Mẹ ruột tôi qua đời không lâu sau khi tôi sinh ra. Tôi không có ấn tượng gì về bà ấy. Hai năm sau, cha tôi kết hôn với một người vợ Hoa kiều khác, đó chính là mẹ hiện tại của tôi.”

“Mẹ đối xử với tôi rất tốt, coi tôi như con ruột, nhưng Igor mới là con ruột của bà ấy và cha tôi. Vì vậy, sau khi Igor ra đi, bà ấy vẫn luôn khó lòng vượt qua.”

Anh rũ mi mắt xuống, thần sắc hơi cô đơn: “Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi giống Pi Pi, không biết về thân thế của mình, có lẽ tôi sẽ không nghĩ nhiều, sẽ không nghi ngờ tình yêu mình nhận được vì bị từ chối, và càng sẽ không… phát hiện tình yêu mình nhận được là có sự khác biệt.”

Trái tim Chúc Văn Quân mềm nhũn: “Edison.”

Thương Duật hỏi: “Văn Quân, sau này cậu sẽ có con riêng của mình không?”

“Sẽ không.” Chúc Văn Quân nói không chút do dự, “Tôi đã hứa với chị, Pi Pi chính là đứa con duy nhất của tôi.”

Thương Duật nhìn anh thật sâu: “Tôi xem Igor như em trai ruột, và tôi cũng nguyện ý xem Pi Pi như con gái duy nhất của tôi. Có lẽ… chúng ta có thể trở thành người nhà.”

Người nhà.

Từ này khiến Chúc Văn Quân sinh ra cảm giác hoang mang.

Từ khi chị gái ra đi, Pi Pi trở thành người nhà duy nhất, là trung tâm cuộc sống và là cây cột của anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người khác xông vào phạm vi này.

Suy nghĩ của anh nhất thời có chút phức tạp: “Tôi…”

Thương Duật trước mặt dường như đã nhận ra, nhẹ giọng nói: “Tôi biết đề nghị này có chút đường đột, chỉ hy vọng khi tôi đến gần, cậu đừng từ chối tôi, được không?”

Thần sắc anh ta quá mức nghiêm túc, đôi mắt màu xám xanh trong sáng như đá quý, lấp lánh sự thành khẩn, khiến Chúc Văn Quân thực sự khó lòng từ chối.

Chúc Văn Quân do dự, chậm rãi gật đầu: “… Được.”

Thương Duật mỉm cười, tiến lên một bước, dang hai tay, kiềm chế ôm lấy Chúc Văn Quân một cái. Môi mỏng kề sát tai anh, giọng nói nhẹ và trầm:

“— Cảm ơn.”

 

back top