Cuối tuần, lúc tôi đang làm thêm ở quán cà phê thì thấy Lang Uẩn Ngọc và Từ Nhã Quân người trước người sau bước vào nhà hàng đối diện. Sao họ lại đi ăn cùng nhau? Chẳng phải là kẻ thù sao? Lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Tan làm, tôi ma xui quỷ khiến không về trường ngay mà đi dạo quanh đó. Thế rồi, trước cửa một quán bar, tôi thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Lang Uẩn Ngọc dựa vào tường hút thuốc, Từ Nhã Quân đứng đối diện, hai người đang nói gì đó. Ánh đèn khắc họa đường nét xuất chúng của họ, khiến người qua đường không ngừng ngoái nhìn.
Tôi trốn sau cái cây gần đó nhìn họ. Không rõ nói gì mà Lang Uẩn Ngọc bỗng bực bội vò tóc, dập tắt điếu thuốc. Biểu cảm của Từ Nhã Quân thì không đổi, vẫn là gương mặt tảng băng ấy. Thấy họ bắt đầu đi về phía này, tim tôi đập thình thịch, vội vàng chuồn lẹ.
Tôi chạy một mạch về ký túc xá, rúc vào chăn. Mấy ngày sau đó tôi sống trong thỏ thẻ. Đi học ngồi bàn cuối, ăn cơm thì mua về phòng, cố gắng giảm thiểu mọi hoạt động đi ra ngoài và tiếp xúc với người khác. Nhưng cái gì đến cũng phải đến.
Chiều thứ Tư, tôi từ thư viện ra, vừa đi đến đoạn đường vắng dẫn về ký túc xá thì bị chặn lại. Lang Uẩn Ngọc và Từ Nhã Quân, một trái một phải như hai vị thần giữ cửa chắn giữa đường.
Lang Uẩn Ngọc mặc áo khoác biker đen, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt lười nhác nhưng đầy tính xâm lược. Từ Nhã Quân thì sơ mi trắng quần kaki đơn giản, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt thanh lãnh.
Hai luồng tin tức tố Alpha đỉnh cấp tuy đã thu liễm nhưng vẫn tạo ra một áp lực vô hình khiến một Beta như tôi thấy khó thở.
"Chạy cái gì?" Lang Uẩn Ngọc lấy điếu thuốc xoay xoay giữa các ngón tay. "Mấy ngày nay trốn bọn tôi như trốn tà."
Tôi theo bản năng lùi lại: "Em không có... Hai người tránh ra, em muốn về phòng."
"Nói chuyện đi." Từ Nhã Quân lời ít ý nhiều.
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả." Tôi quay mặt đi. "Em nói rõ rồi, em không thích hai người, làm ơn tránh xa em ra."
"Không thích bọn tôi?"
Lang Uẩn Ngọc nhướng mày, tiến lên một bước. "Thế cậu thích ai? Cái anh Beta hệ Kiến trúc kia? Hay là cái tên mặt trắng hệ Mỹ thuật mà cậu mới lưu số điện thoại gần đây?"
Mặt tôi trắng bệch.
"Phương Ninh."
Từ Nhã Quân cũng tiến lên một bước, giọng nói không chút gợn sóng. "Cậu không thực sự thích họ. Cậu chỉ cần cái 'hành vi thích' đó mà thôi. Cậu thích cảm giác theo đuổi, thích sự thấp thỏm khi cầu mà không được, thích cái tư thế cung phụng đối phương lên bàn thờ rồi mình đứng dưới ngước nhìn. Một khi đối phương bước xuống thần đàn, đáp lại cậu, cái 'thích' của cậu sẽ lập tức biến mất."