Là một Beta hết sức bình thường, tôi cùng lúc theo đuổi hai nhân vật phong vân nhất trường

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Phương Ninh, tôi biết cậu đang giận tôi." Lang Uẩn Ngọc dịu giọng, định nắm lấy tay tôi. "Hôm đó tôi hơi quá đáng, tôi xin lỗi. Nhưng chẳng phải trước đây chúng ta chung sống rất tốt sao? Cậu cho tôi thêm một cơ hội đi."

Tôi né tay anh ta. Từ Nhã Quân bỗng dưng đưa tới một cái bình giữ nhiệt: "Tay cậu hơi lạnh, uống chút nước nóng đi." Tôi nhìn cái bình, không nhận.

Thật kỳ quặc. Khi họ cao cao tại thượng, coi thường tôi, tôi l.i.ế.m đến là cam tâm tình nguyện, đầy rẫy động lực.

Thế mà bây giờ, họ hạ mình, thậm chí bắt đầu tranh sủng, tôi lại thấy tẻ nhạt vô cùng. Thậm chí có chút phiền. Tôi không muốn sự quan tâm thế này.

Tôi chỉ muốn lặng lẽ, đơn phương thích một người, tận hưởng cảm giác cầu mà không được, mang theo chút ý vị tự ngược. Một khi đối phương đáp lại, cảm giác đó liền biến mất.

"Em đã nói là không thích hai người rồi." Tôi lùi lại hai bước. "Làm ơn đừng làm phiền em nữa."

Nói xong, tôi quay đầu chạy biến. Để mặc hai Alpha đỉnh cấp nhìn nhau ngơ ngác, sắc mặt người này khó coi hơn người kia.

Nhưng lời tôi nói chẳng có tác dụng gì. Sau ngày hôm đó, tình hình chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi.

Lang Uẩn Ngọc không chỉ ngăn cản tôi tiếp cận người khác, anh ta bắt đầu chủ động tấn công. Ngày nào cũng gửi bữa sáng, tối đến tặng hoa, cùng đủ loại quà cáp tinh xảo đắt tiền.

Anh ta thậm chí bắt đầu nói mấy câu sến súa không hợp phong cách, dù nói xong chính anh ta cũng thấy nổi da gà.

Từ Nhã Quân còn bá đạo hơn. Anh ta chẳng biết đã mua chuộc đứa bạn cùng phòng nào của tôi mà nắm rõ mọi hành tung của tôi như lòng bàn tay.

Máy tính tôi hỏng, hôm sau trên bàn sẽ xuất hiện một chiếc laptop đời mới nhất. Tôi lỡ miệng than một quyển sách chuyên ngành khó mua, hôm sau sách đã nằm đầu giường.

Họ đối xử với tôi ngày càng tốt. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả, thậm chí bắt đầu tìm mọi cách trốn tránh họ.

Vì cái tôi muốn là sự ngước nhìn, sự theo đuổi, sự thấp thỏm đoán ý đối phương, là cảm giác sung sướng phát điên khi nhận được chút hồi đáp nhỏ nhoi. Chứ không phải như bây giờ.

 

back top