Là một Beta hết sức bình thường, tôi cùng lúc theo đuổi hai nhân vật phong vân nhất trường

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tức điên người, chủ động chặn đường Lang Uẩn Ngọc.

"Cho hỏi anh có ý gì đây?" Tôi nén giận hỏi.

Lang Uẩn Ngọc tựa vào tường, lười biếng nhìn tôi: "Ý gì là ý gì?"

"Tại sao anh cứ phá đám em với đàn anh Lục thế?"

"Đàn anh Lục?" Anh ta nhướng mày cười đểu. "Gọi thân thiết gớm. Phương Ninh, cậu quên rồi à, trên người cậu vẫn còn ký hiệu của tôi đấy?"

Tôi theo bản năng chạm vào gáy, vết răng đã mờ đi nhiều nhưng vẫn sờ thấy vết sẹo lồi nhỏ.

"Đó là anh ép buộc em." Tôi đỏ mặt.

"Ép buộc?" Anh ta ghé sát một bước, hơi thở phả vào tai tôi. "Hôm đó cậu đâu có cứng miệng thế này."

Tôi lùi lại một bước giữ khoảng cách: "Lang Uẩn Ngọc, chúng ta hết quan hệ rồi. Em yêu ai l.i.ế.m ai là quyền của em, anh không quản được!"

"Thế sao?" Ánh mắt anh ta trầm xuống. "Tôi cứ thích quản đấy."

Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt khác xen vào: "Cậu ấy nói đúng."

Từ Nhã Quân không biết đã đi tới từ lúc nào, đứng ở phía bên kia của tôi. Tin tức tố mùi bạc hà lặng lẽ lan tỏa, tạo nên một sự đối đầu không tiếng động với mùi rượu mạnh.

"Phương Ninh có quyền lựa chọn." Từ Nhã Quân nhìn Lang Uẩn Ngọc, giọng điệu bình thản.

Lang Uẩn Ngọc cười khẩy: "Đại tài tử Từ, giả vờ hào phóng cái gì? Hôm trước ở quán cà phê, là ai bị đả kích đến mức lủi thủi bỏ đi thế?"

Sắc mặt Từ Nhã Quân trắng đi trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Đó là việc của tôi, bây giờ tôi đang theo đuổi Phương Ninh."

"Theo đuổi?" Lang Uẩn Ngọc như nghe thấy chuyện cười. "Cậy vào anh á? Cái tên mọt sách ngay cả một câu nói lọt tai cũng không biết nói?"

"Ít nhất tôi sẽ không ép buộc cậu ấy."

"Tôi đó là tình nồng ý đậm. Còn anh? Cái đồ ngụy quân tử thừa nước đục thả câu!"

Hai người lời qua tiếng lại, thế mà lại cãi nhau luôn tại chỗ. Tuy giọng hạ thấp nhưng điệu bộ giương cung bạt kiếm khiến sinh viên đi ngang qua cứ phải ngoái nhìn.

Tôi bị kẹp ở giữa, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

"Hai người đừng cãi nhau nữa!" Tôi không chịu nổi nữa hét lên. "Em chẳng thích ai cả, được chưa?"

Cả hai đồng thời dừng lại, nhìn tôi.

 

back top