Là một Beta hết sức bình thường, tôi cùng lúc theo đuổi hai nhân vật phong vân nhất trường

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ Nhã Quân nói không sai một chữ nào.

Tôi giống như bị lột sạch quần áo ném ra giữa nắng, mọi tâm tư thầm kín đến mức chính tôi cũng không muốn đào sâu đều bị anh ta phơi bày sạch sẽ.

"Thì sao nào?"

Tôi có chút thẹn quá hóa giận. "Dù em là hạng người như thế thì liên quan gì đến hai người? Em l.i.ế.m của em, hai người sống của hai người, nước sông không phạm nước giếng không được à?"

"Không được." Lang Uẩn Ngọc c.h.é.m đinh chặt sắt. "Cái gì tôi đã nhắm trúng thì không bao giờ có chuyện buông tay. Dù cậu là một tên nhóc vô lương tâm thì cũng phải là người của tôi."

"Vả lại," Từ Nhã Quân tiếp lời, ánh mắt tĩnh lặng nhìn tôi. "Cái kiểu 'thích' này của cậu không lành mạnh, cần được chấn chỉnh."

Chấn chỉnh? Chấn chỉnh kiểu gì? Tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng thấy trước cửa quán bar, một ý nghĩ hoang đường nảy ra: "Hai người... liên thủ với nhau rồi à?"

Tôi không thể tin nổi hỏi. Lang Uẩn Ngọc và Từ Nhã Quân nhìn nhau một cái.

"Cũng không hẳn là liên thủ." Lang Uẩn Ngọc bĩu môi, có chút không tình nguyện. "Chỉ là tạm thời đạt được đồng thuận."

"Đồng thuận chính là," Từ Nhã Quân tiếp lời. "Trước khi cậu học được cách thích một người thực sự, chúng tôi sẽ canh chừng cậu, không để cậu đi làm hại người khác nữa."

"Đồng thời," Lang Uẩn Ngọc nhếch môi lộ ra nụ cười mang chút tà khí. "Chúng tôi sẽ cho cậu hiểu rõ cảm giác được người khác thích, được người khác theo đuổi là như thế nào."

Tôi trợn tròn mắt, nghi ngờ bọn họ đồng loạt phát điên rồi.

"Em không cần." Tôi cao giọng. "Em có bệnh đấy được chưa? Em thích thế đấy, không mượn hai người lo chuyện bao đồng."

Tôi định lách qua giữa họ. Lang Uẩn Ngọc lại đưa tay chống lên thân cây cạnh tôi, nhốt tôi vào giữa anh ta và thân cây.

"Chuyện này không do cậu quyết định đâu." Hơi thở của anh ta phả qua vành tai tôi. "Phương Ninh, quy luật trò chơi phải đổi rồi."

 

back top