Chúng tôi đứng bên bờ sông, trông như hai kẻ ngốc.
"Chia tay khi nào?" Hứa Nhất Minh hỏi.
"Ba năm trước."
"Tại sao chia tay?"
"Anh ta ra nước ngoài."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó." Tôi hít một hơi lạnh, "Sao cậu không nói với tôi cậu họ Hứa?"
"Anh cũng đâu có hỏi." Hứa Nhất Minh vò đầu, "Nói chuyện trên mạng thôi mà, ai rảnh đi điều tra hộ khẩu. Anh nói anh tên Trần Tự, thì em tin thôi."
Quả thực vậy.
Chúng tôi quen nhau trên một diễn đàn game, cùng lập đội đánh phó bản, rồi trò chuyện về âm nhạc, phim ảnh, rất hợp rơ.
Suốt hai tháng trời, ngày nào cũng trò chuyện từ sáng đến tối.
Chẳng ai đề cập đến chi tiết đời thực.
Việc gặp mặt ngoài đời là ý định bột phát. Cậu ấy nói cậu ấy ở thành phố Giang Châu, tôi nói tôi cũng vậy, hay là đêm giao thừa gặp nhau một lát?
Và rồi đã gặp.
Như thiên lôi câu địa hỏa, trực tiếp hôn nhau luôn.
Bây giờ thì "địa hỏa" tắt ngấm, chỉ còn lại những mảnh băng vụn.
"Anh trai cậu bảo cậu đến à?"
Hứa Nhất Minh trợn tròn mắt: "Em có bệnh à? Em đi tán tỉnh người ta mà cũng phải nghe anh ấy sắp xếp sao?"
Cậu ấy khựng lại, sắc mặt thay đổi: "Chờ đã, anh nghĩ em tiếp cận anh là do anh ấy chỉ thị?"
Tôi không nói gì.
"Trần Tự!" Hứa Nhất Minh gầm lên một tiếng, khiến người bên cạnh phải ngoái nhìn.
Cậu ấy hạ thấp giọng, lồng n.g.ự.c phập phồng: "Mẹ kiếp, tối nay là lần đầu tiên em gặp anh! Thậm chí nửa tiếng trước em mới biết anh trông như thế nào! Liên quan gì đến anh trai em!"
"Vậy tại sao lại là bờ sông? Tại sao lại là vị trí này?"
Tôi chỉ xuống dưới chân.
Nơi này là địa điểm tôi và Hứa Nhất Lãng trước đây thường xuyên tới.
Ngay cả ông cụ bán khoai lang nướng bên cạnh cũng chưa đổi người.
Hứa Nhất Minh cứng họng.
Sắc mặt cậu ấy hết trắng rồi lại xanh, cuối cùng rút điện thoại ra, ngón tay dùng lực lướt mạnh, dí sát màn hình vào mặt tôi.
Đó là lịch sử trò chuyện của cậu ấy và Hứa Nhất Lãng.
Ba ngày trước.
Hứa Nhất Lãng: 【 Giao thừa đi đâu? 】
Hứa Nhất Minh: 【 Chưa quyết định, có lẽ đi gặp bạn mạng. 】
Hứa Nhất Lãng: 【 Bạn mạng? Có đáng tin không? Đừng chạy lung tung. 】
Hứa Nhất Minh: 【 Biết rồi. Khả năng cao là ra bờ sông xem pháo hoa, ngay chỗ anh ngày xưa hay đến ấy, tầm nhìn khá tốt. 】
Hứa Nhất Lãng: 【 Ừm, chú ý an toàn. 】
Lịch sử kết thúc tại đó. Không còn lời thừa thãi nào.
Hứa Nhất Minh thu điện thoại lại, giọng nói khô khốc: "Chỉ có bấy nhiêu thôi, em chỉ thuận miệng nhắc đến, vậy mà anh ấy..."
Anh ta đã đoán ra được.
Hứa Nhất Lãng luôn thông minh, thông minh đến mức quá đáng.
Anh ta biết tôi thích đến đây, biết thói quen của tôi.
Thậm chí anh ta có thể từ một câu nói của em trai mình mà ghép lại thành sự thật.
"Anh ta cố ý." Tôi nói.
Cái vòng bạn bè đó, tin nhắn đó, bức ảnh đó.
Hứa Nhất Lãng đang nói cho tôi biết rằng anh ta biết hết, anh ta biết tất cả mọi chuyện rồi.
Sau ba năm xa cách, anh ta dùng cách này để đ.â.m tôi một nhát.
Không, là hai nhát.
Một nhát cho tôi, một nhát cho chính em trai ruột của mình.