Tiếng pháo hoa nghe thật xa xôi.
Nhưng hơi ấm trên môi lại vô cùng chân thực.
Sau khi cậu ấy thốt ra câu nói đó, cả người tôi như hóa đá.
Máu dồn lên đại não rồi lại nhanh chóng rút đi, tay chân lạnh ngắt.
Hứa Nhất Minh lùi lại một chút, nhìn tôi.
Ánh sáng trong mắt cậu ấy tối sầm lại: "Trần Tự?"
Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Điện thoại lại rung lên một hồi, vẫn là Hứa Nhất Lãng.
Lần này là một tấm ảnh, chụp từ rất nhiều năm trước. Trong ảnh tôi đang ngủ say, để lộ cổ và vai, nốt ruồi kia hiện lên vô cùng rõ ràng.
Dòng trạng thái đính kèm: 【 Trùng hợp không? 】
"Sắc mặt anh không tốt lắm." Hứa Nhất Minh đưa tay chạm vào mặt tôi.
Tôi đột ngột nghiêng đầu né tránh.
Động tác quá lớn khiến cả hai chúng tôi đều ngẩn ra trong giây lát.
Gió bên bờ sông lùa vào, thổi đến mức lòng người lạnh lẽo.
Đám đông reo hò vẫn đang ăn mừng năm mới, nhưng sự náo nhiệt đó là của họ.
Tôi nhìn chằm chằm Hứa Nhất Minh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Hứa Nhất Lãng trên gương mặt cậu ấy.
Lông mày? Đôi mắt? Hình như có chút giống, mà hình như lại không.
Trước đây tôi chưa từng gặp em trai của Hứa Nhất Lãng, chỉ nghe anh ta nhắc qua một câu rằng hai anh em cách nhau khá nhiều tuổi, không thường xuyên gặp mặt.
"Cậu quen Hứa Nhất Lãng sao?"
Hứa Nhất Minh gật đầu: "Anh ruột em. Anh... quen anh ấy?"
Quen chứ.
Đâu chỉ đơn giản là quen.
"Bạn trai cũ."
Biểu cảm của Hứa Nhất Minh trống rỗng trong chớp mắt.
Cậu ấy mất vài giây để tiêu hóa thông tin, sau đó nhếch môi, nụ cười có phần khó coi: "Mẹ kiếp."