Hứa Nhất Minh không nói gì nữa.
Cậu ấy tựa vào lan can, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa vài lần mới châm được.
Ánh lửa phản chiếu gương mặt cậu ấy, trẻ trung, có chút ngông cuồng, hoàn toàn khác biệt với vẻ tính toán văn nhã của Hứa Nhất Lãng.
"Giờ tính sao đây?" Cậu ấy phả ra một ngụm khói.
Đầu óc tôi như một mớ bòng bong, bản năng chỉ muốn trốn chạy.
"Về thôi."
"Rồi sau đó?"
"Không có sau đó, cứ coi như đêm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Hứa Nhất Minh bật cười thành tiếng, mang theo sự giễu cợt: "Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, giờ anh nói với em là coi như chưa có chuyện gì? Trần Tự, nhìn em giống đứa thích chơi bời lắm sao?"
"Vậy cậu muốn thế nào?" Tôi quay sang nhìn cậu ấy, "Tiếp tục? Hẹn hò với cậu, để rồi mỗi lần gặp mặt đều nhớ đến anh trai cậu? Nhớ về việc tôi đã ở bên anh ta ra sao, rồi chia tay thế nào?"
Hứa Nhất Minh bị sặc khói, ho sù sụ mấy tiếng.
Cậu ấy dụi tắt điếu thuốc, đứng thẳng người: "Cho nên, điều anh bận tâm là anh ta."
"Tôi không nên bận tâm sao?"
"Anh và anh ta chia tay rồi! Ba năm rồi!" Hứa Nhất Minh tiến lại gần một bước, "Bây giờ người nói chuyện với anh là em! Người cùng anh đón giao thừa là em! Người muốn hôn anh là em! Có liên quan gì đến anh ta!"
"Anh ta là anh trai cậu!" Tôi cũng cao giọng theo, "Trên người cậu chảy cùng dòng m.á.u với anh ta! Tôi cứ nhìn thấy cậu là sẽ nghĩ tới anh ta! Mối quan hệ này có thể rạch ròi được không?"
Mắt Hứa Nhất Minh đỏ hoe.
Không biết là do giận, hay vì lý do nào khác.
Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu, rồi gật đầu: "Được. Anh thanh cao."
Cậu ấy lùi lại, kéo khóa áo khoác, từ túi trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay tôi.
"Quà năm mới, vốn dĩ định đợi qua giao thừa mới tặng."
Đó là một chiếc hộp bằng nhung.
Chẳng cần mở ra tôi cũng biết bên trong không phải thứ gì rẻ tiền.
"Vứt đi cũng được." Hứa Nhất Minh nói xong liền quay người đi thẳng, hòa vào dòng người, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.
Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tay siết chặt chiếc hộp kia.
Pháo hoa bên kia sông vẫn đang bắn, hết đóa này đến đóa khác, rực rỡ nhưng thật rẻ rúng.
Thật giống với tình yêu mà tôi vừa chạm tay vào đã vụt mất trong gang tấc.
Nực cười làm sao.