Cuộc sống ban đêm của Mị ma

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tại sao cháu lại nói thế?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt cô bé trống rỗng nhìn tôi, mà dường như đang nhìn xuyên qua tôi để thấy một thứ gì khác.

"Trong giờ sinh học cô giáo có nói, người hút thuốc uống rượu sinh con ra sẽ bị dị hình."

Lý Vân vừa bước vào đã nghe trọn câu nói đó. Bà không đành lòng, nhưng vẫn hỏi: "Ly Ly, con... đứa bé là của ai?"

Chu Ly Ly há miệng, nhưng giây sau khi thấy Chu Khải lầm lũi theo sau Lý Vân đi vào, cả người cô bé co rúm lại, miệng lại ngậm chặt. Thấy vậy, tôi lập tức chắn giữa họ và Chu Ly Ly. Tôi nhìn cô bé, tông giọng trở nên ôn hòa hơn.

"Đừng sợ, nói cho bác sĩ biết, đứa trẻ trong bụng cháu là của ai?"

Tôi hạ giọng, âm điệu rất thấp, giọng nói rất mềm mại. Giống như ngọn gió chiều tà dịu dàng quyến luyến, khiến người ta buông bỏ mọi cảnh giác. Đây là thiên phú của Mị ma.

Chu Ly Ly nhìn tôi, cánh môi mấp máy rồi lại thôi, dường như rất khó mở lời. Sau một hồi do dự, dưới ánh mắt khích lệ của tôi, cô bé nhắm mắt đưa tay chỉ về phía trước. Ba người có mặt đồng thời nhìn theo hướng cô bé chỉ.

Tôi lập tức nghiến chặt răng, quả nhiên.

Lý Vân thì sụp đổ ngay tức khắc: "Chu Khải, đồ súc sinh! Ông không phải là người!"

"Báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát!"

Mặt Chu Khải lập tức đỏ gay: "Bà không được báo cảnh sát! Bà báo cảnh sát là đời tôi tiêu tùng đấy."

"Hơn nữa, báo cảnh sát sẽ để lại tiền án tiền sự, bà cũng không muốn cái vết đen này theo Ly Ly cả đời chứ, sau này nó còn phải lấy chồng nữa mà..."

Tôi lạnh lùng nhìn Chu Khải, sự phẫn nộ trong đáy mắt không thể kìm nén. Lý Vân hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất vò đầu bứt tai.

Một hồi lâu sau, bà ngẩng đầu nói với tôi: "Bác sĩ, chúng tôi muốn bỏ đứa bé!"

Khoa Sản đã sắp xếp phẫu thuật phá thai cho Chu Ly Ly.

"Ly Ly, sau này con cứ ở với dì... Đáng lẽ dì phải đón con đi từ sớm mới đúng..."

"Dì ơi, đừng khóc nữa."

Chu Ly Ly vừa phẫu thuật xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đưa tay lau nước mắt cho Lý Vân. Trong mắt cô bé là vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng không hề phù hợp với lứa tuổi. "Dì ơi, con... còn có tương lai không?"

 

back top