Cuộc sống ban đêm của Mị ma

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm nay đến mười một rưỡi vẫn chưa có bệnh nhân cấp cứu nào, xem ra là một đêm bình an. Tôi bước ra khỏi văn phòng, vươn vai một cái. Vừa mới thả lỏng thì đã nghe thấy tiếng phụ nữ thất thanh.

"Bác sĩ, cứu mạng với, cứu con bé Ly Ly nhà chúng tôi—"

Tôi kiểm tra cho cô bé tên Ly Ly. Cô bé chảy rất nhiều máu, đều từ phần dưới cơ thể. Sau khi kiểm tra, lòng tôi chùng xuống.

"Tiểu Tình, mau gọi điện cho bác sĩ trực khoa Sản..."

Cô bé này có thai rồi. Tôi nhìn người phụ nữ trung niên đưa cô bé đến.

"Xin hỏi bà là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là dì của nó." Người phụ nữ trả lời trong tiếng khóc nghẹn. Bà ấy tên là Lý Vân, bệnh nhân tên là Chu Ly Ly.

Bác sĩ khoa Sản đến kiểm tra và kê đơn. "Hiện tại cả người lớn và đứa trẻ đều không có vấn đề gì." Sau khi bệnh tình ổn định, tôi nói chuyện với Lý Vân: "Nhưng bệnh nhân chưa thành niên phải không?"

Tôi nhìn khuôn mặt quá đỗi non nớt của cô bé trên giường bệnh qua lớp kính. Biểu cảm trên mặt Lý Vân có chút bàng hoàng: "Đúng vậy, năm nay nó mới vào lớp mười..."

Bà ấy có vẻ không biết chuyện, tôi nhíu mày hỏi: "Có cần báo cảnh sát không?"

Lý Vân chưa kịp trả lời, một giọng đàn ông thô lỗ đã cắt ngang: "Không được báo cảnh sát!"

Tôi nhìn sang, người mới đến là một người đàn ông trung niên dáng người trung bình. Tóc tai hắn bù xù, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang bóng loáng mỡ màng. Cái bụng bia rung rinh theo từng bước chân.

"Ông là?"

"Tôi là bố của Chu Ly Ly! Chúng tôi không báo cảnh sát!"

Tôi nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Lý Vân đột nhiên bùng nổ: "Chu Khải, ông làm bố kiểu gì vậy hả?! Ông tính là loại bố gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là bố dượng thôi. Chị gái tôi thật đáng thương, c.h.ế.t sớm như vậy, Ly Ly lại càng đáng thương hơn, mất mẹ rồi lại gặp phải hạng bố dượng bỏ bê như ông!"

Chu Khải e dè nhìn tôi một cái, không đánh trả, cúi đầu mặc cho Lý Vân mắng chửi. Tôi biết ý rời đi, bước vào phòng bệnh.

Chu Ly Ly trân trân nhìn qua cửa kính thấy cảnh dì mình đang mắng nhiếc bố dượng. Tôi lặng lẽ chắn ngang tầm mắt cô bé.

"Cháu thấy ổn hơn chưa?" Tôi hỏi.

Cô bé thu hồi ánh nhìn, nhìn tôi rồi hỏi: "Bác sĩ, trong bụng cháu thật sự có một đứa trẻ sao?"

Tôi im lặng gật đầu. Đến lúc này tôi vẫn tưởng cô bé vì còn nhỏ, lỡ nếm "trái cấm" mà không có biện pháp phòng tránh. Những trường hợp như vậy bệnh viện năm nào cũng gặp không ít.

Nhưng câu nói tiếp theo của cô bé khiến tôi lạnh toát cả người. Cô bé sợ sệt nói: "Bác sĩ, đứa trẻ trong bụng cháu là một con quái vật, nó sẽ có ba đầu sáu tay."

 

back top