Cuộc sống ban đêm của Mị ma

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Bác sĩ Tịch trông sắc mặt không được tốt lắm, là do mệt quá sao? Tôi thấy đêm nào bác sĩ trực cũng là anh." Tưởng Đinh nhìn tôi khẽ hỏi: "Có ẩn tình gì không?"

Tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên khỏi bìa kẹp bệnh án nhìn anh ta. Không ngờ anh ta lại hỏi tôi điều này. Ý anh ta là có phải tôi bị chèn ép, cô lập ở bệnh viện không?

"Không có." Tôi trả lời anh ta: "Tôi thích thức đêm, nên chủ động nhận ca đêm thôi."

Thực tế, việc có thể trực đêm mỗi ngày là do tôi chủ động thương lượng đổi ca với các bác sĩ khác mà có. Nhưng điều này không cần phải nói với Tưởng Đinh, vị "Ninja" kỳ lạ này nhạy cảm một cách quá đáng.

"Vậy là dạo này bận quá sao?" Anh ta chỉ vào môi mình: "Tôi thấy môi anh rất đỏ, có vẻ hỏa khí trong người hơi mạnh."

Tôi vô thức l.i.ế.m môi: "Cũng không hẳn là bận..."

Đều là do đói cả đấy, còn có chút lo âu vô cớ nữa. Ngay cả cái cậu Mị ma nhỏ ngốc nghếch tối qua còn có người "nuôi", vậy mà tôi – một con Mị ma sắp đầu ba rồi – lại cứ bữa đực bữa cái. Sinh viên ngành y, dù là Mị ma thì cũng thành "thánh ế" thôi.

"Bác sĩ Tịch, nếu có chuyện gì làm anh khó xử, có thể nói với tôi. Tôi... có người nhà làm trong ngành y tế, nếu có gì khó khăn cứ bảo tôi một tiếng."

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ u sầu, nhìn Tưởng Đinh. Đôi mắt anh ta bỗng trở nên sâu thẳm hơn, không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào miệng tôi. Chẳng lẽ môi tôi đỏ lên nhìn kỳ quặc lắm sao?

"Cảm ơn bác sĩ Tịch đã cứu tôi, sau này chắc còn nhiều việc phải làm phiền bác sĩ."

"Cho nên có khó khăn gì cứ nói nhé, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giải quyết cho anh."

Tôi mỉm cười, Tưởng Đinh này tính tình cũng tốt đấy chứ.

 

back top