"Lý Dương." Giọng nói cảnh cáo vang lên từ giường bệnh.
Người đàn ông tên Lý Dương lúc này mới hậm hực buông tay tôi ra, còn giải thích thêm: "Bác sĩ Tịch đừng để ý, sếp của chúng tôi nhìn thì có vẻ nóng tính nhưng lại là người nhiệt tình nhất đấy. Hôm qua vừa thấy anh bị tên tội phạm kia vật xuống đất, vèo một cái là anh ấy xông lên ngay, tôi còn chưa kịp phản ứng gì cơ."
Cuối cùng anh ta cảm thán: "Thân thủ này, đúng không hổ là sếp mà!"
Tôi thì sững người, quay lại nhìn Tưởng Đinh: "Hôm qua anh mang vết thương xông lên là vì tôi sao?"
Tôi nhớ lại lúc khâu vết thương hôm qua đã thấy những vết rách thứ cấp ở hai đầu vết mổ của anh ta. Trong lòng bỗng như có một gợn sóng lăn tăn.
Tưởng Đinh bình tĩnh tuyên bố: "Không phải, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ làm vậy."
Vị Tưởng tiên sinh này quả đúng như các y tá nói, rất có tinh thần chính nghĩa. Tôi nhếch môi: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, Tưởng tiên sinh, sức khỏe là vốn quý nhất."
Nói xong tôi bước ra khỏi phòng.
Thật kỳ lạ, trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng. Có lẽ là do đói? Là một bác sĩ, dù có thèm m.á.u của anh ta đến đâu, tôi cũng không thể cố ý gây ra tai nạn y khoa được. Nhưng mà đói quá. Định mệnh trêu ngươi kẻ thèm ăn.
Liên tiếp hai đêm sau đó, phòng cấp cứu không có bệnh nhân bị ngoại thương nào. Đêm đầu tiên, một cặp vợ chồng mới cưới đến khám cấp cứu.
Tôi: "Có vấn đề gì?"
Người vợ ấp úng: "Chắc là ngộ độc thực phẩm ạ."
"Cô đã ăn gì?"
"... Canh vịt tiềm do chồng em nấu. Lúc uống em đã thấy vị nó cứ sai sai, nhưng vì không muốn làm tổn thương sự tự tin khi vào bếp của anh ấy nên em đã uống hết, kết quả giờ bụng đau như có bảy anh em Hồ Lô đang đánh nhau bên trong ấy. Bác sĩ cứu em với, em còn chưa muốn chết, em còn trẻ, cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời đi—"
Anh chồng quỳ thụp xuống đất khóc lóc: "Đều là lỗi của anh, vợ ơi, em nhất định phải bình an vô sự nhé! Nếu không anh sẽ thành tội mưu sát mất."
Khóe miệng tôi giật giật, kê đơn thuốc cho người vợ: "Không c.h.ế.t được đâu, đi truyền nước đi. Lần sau thấy vị không đúng thì đừng có uống, tình yêu tuy quý nhưng mạng sống còn đáng giá hơn."
Đêm thứ hai, phòng cấp cứu đón tiếp hai thanh niên trẻ. Mặt cả hai đều đỏ bừng, hỏi bị làm sao thì cứ ấp a ấp úng. Một người trong đó mắt đỏ hoe, trông như một con thỏ nhỏ. Đáng yêu quá, hình như là một chú Mị ma nhỏ vừa mới trưởng thành.
Hiếm khi gặp được đồng loại, tôi kiên nhẫn với cậu bé hơn một chút, tỏa ra hơi thở của đồng loại. "Thỏ nhỏ" chợt nhìn về phía tôi, khuôn mặt cậu và cậu trai bên cạnh lại đỏ thêm một tông nữa.
Tôi hiểu ra ngay: "Thôi được rồi, theo tôi vào đây."
Nói xong tôi vén rèm phòng kiểm tra bên cạnh phòng bệnh. "Thỏ nhỏ" rụt rè đi theo tôi, còn cậu trai kia thì như cái đuôi bám sát phía sau. Tôi chặn cậu trai lại.
"Người nhà tránh mặt một chút, có cậu ở đây bệnh nhân dễ bị căng thẳng."
Cậu trai nhìn "Thỏ nhỏ" đầy mong đợi nhưng không dám phản đối. Tôi kéo rèm lại.
"Trườn lên đó đi, chổng m.ô.n.g lên. Tốt lắm, thả lỏng."
Tôi tháo găng tay dùng một lần bọc lấy chiếc bao cao su nhăn nhúm rồi ném vào thùng rác y tế. Khẽ hỏi "Thỏ nhỏ": "Chuyện này là sao?"
Cậu bé lại đỏ mặt, lí nhí đáp: "Anh ấy vẫn chưa biết em là Mị ma..."