Cuộc sống ban đêm của Mị ma

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lý Vân vì tương lai của Chu Ly Ly mà do dự có nên báo cảnh sát hay không, nhưng bệnh viện chắc chắn phải báo. Chu Khải định ngăn cản y tá thì bị bảo vệ chặn lại. Hắn hốt hoảng chạy khỏi bệnh viện.

Tôi cởi áo blouse trắng giao cho Tiểu Tình vừa vội vàng chạy tới. "Tôi đi theo hắn, không thể để hắn chạy thoát."

"Bác sĩ Tịch anh chú ý an toàn nhé, tên cặn bã đó trông tâm trạng không ổn định đâu, anh đừng lại gần quá, đợi cảnh sát đến!" Tiểu Tình tưởng tôi định đi theo Chu Khải để cung cấp manh mối cho cảnh sát.

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ mưa, và mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Chu Khải dốc sức chạy, không ngừng len lỏi vào các con hẻm nhỏ để cắt đuôi sự truy đuổi của bảo vệ bệnh viện.

Do trời mưa tầm nhìn kém, dấu chân cũng khó theo dấu, hắn đã thành công. Hắn đã cắt đuôi được bảo vệ.

Đúng ý tôi.

Tôi lần theo mùi tanh tưởi buồn nôn đó đến một con hẻm cụt, Chu Khải đang ngồi cạnh thùng rác thở hồng hộc nghỉ ngơi. Mưa to cộng với vật cản là thùng rác, nếu không lại gần nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy có người ở đó.

"Bạch, bạch..." Tôi giẫm lên bùn lầy đi đến trước mặt hắn.

Chu Khải thấy tôi thì mắt đỏ ngầu ngay lập tức: "Mẹ kiếp, đều tại cái thằng mặt trắng bao đồng nhà mày, tao g.i.ế.c c.h.ế.t mày!" Nói đoạn hắn định vồ tới.

Với tốc độ mà mắt thường khó lòng bắt kịp, tôi vung chân đá hắn văng ngược lại. Cùng lúc đó, một chiếc đuôi thon dài, phần đầu đuôi là một hình tam giác nổi mềm mại nhanh chóng mọc ra từ xương cụt của tôi. Đôi mắt tôi biến thành đồng tử dọc, mọi thứ trong bóng tối trở nên rõ mồn một.

So với cơ thể người yếu ớt quá mức khi tôi che giấu thân phận, ở hình thái Mị ma, việc giải quyết một gã đàn ông trung niên bị tửu sắc bào mòn như Chu Khải là chuyện cực kỳ dễ dàng.

"Mày, mày là con quái vật gì vậy?! Ma kìa!!!"

Tôi đưa tay ngoáy tai, khó chịu nghiêng đầu nhìn gã đàn ông đang dùng cả tay lẫn chân lùi lại liên tục.

"Bẩn thỉu, xấu xí, hèn hạ tột cùng." Tôi từ trên cao nhìn xuống hắn, từng bước một chậm rãi ép sát. "Hạng cặn bã như mày, sao dám ra tay với một đứa trẻ vô tội?"

Khí tức sợ hãi trên người Chu Khải càng lúc càng nồng đậm. Cuối cùng hắn chạm lưng vào tường, không còn đường lui, vỡ trận gào lên: "Tao nuôi nó lớn! Tao làm gì nó cũng là lẽ đương nhiên!"

Tôi không thể nhịn thêm được nữa, chiếc đuôi như một thanh kiếm sắc lẹm, đ.â.m xuyên qua vai phải của hắn.

"A——" Tiếng hét đau đớn vang lên bên tai.

Tôi trầm giọng tuyên án: "Mày đáng chết."

Chiếc đuôi rút ra, nhắm thẳng vào tim hắn.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong bóng tối có một người lao ra như một con báo săn đã phục kích từ lâu, hung hăng túm chặt lấy chóp đuôi của tôi.

 

back top