A Phúc nói đúng, có những chuyện nói ra được thì lòng dạ cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Mấy ngày nay tinh thần tôi khá hơn hẳn, thậm chí có thể ra tiền sảnh giúp trông coi việc chẩn bệnh.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, đây chẳng qua là chút ánh sáng le lói cuối cùng trước khi lụi tàn mà thôi.
Dẫu sao thì, ít nhất cũng khiến A Phúc yên lòng hơn đôi chút.
Ngày Trung thu, y quán chỉ có lưa thưa vài bệnh nhân. Tôi ở lại tiền sảnh ngồi chẩn, bảo A Phúc ra phố mua bánh trung thu.
Khi người bệnh cuối cùng rời đi, rèm cửa khẽ vén lên.
Thẩm Tĩnh Dao bước vào.
Nửa tháng không gặp, hai gò má cô ấy hóp lại rõ rệt, sắc mặt vàng vọt như vừa trải qua một trận bạo bệnh.
Theo sau cô ấy là bốn gã tráng sĩ, khiêng hai cây quế hoa cao hơn một người, giữa cành lá còn điểm xuyết những nụ hoa lưa thưa, hương thơm nồng đậm.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi còn phức tạp hơn đêm đó, ngoài sự mệt mỏi, còn có một tia phẫn nộ mà tôi không hiểu được.
“Tinh Dã bảo tôi gửi hai cây quế hoa đến, nói là chúc ngài Trung thu an lạc.”
Không một lời chào hỏi, vừa vào cửa đã đi thẳng vào vấn đề.
“Lộ phu nhân không cần khách khí, hậu viện y quán có rất nhiều quế hoa. Còn về hai cây này… tâm ý của Lộ tiên sinh tôi xin nhận.”
Cô ấy phẩy tay cho người khiêng cây về, nhưng bản thân lại tiến lên hai bước:
“Cây quế hoa này cũng là ước định giữa ngài và anh ấy, đúng không?”
Giọng cô ấy run rẩy.
“Ba năm trước, anh ấy từng ở Giang gia dưỡng bệnh nửa năm.”
Quả nhiên.
Sự hoài nghi là thứ đủ để ăn mòn bất kỳ điều gì kiên cố nhất.
“Cho nên…”
Tôi ngước mắt nhìn cô ấy.
“Là anh ta nói với cô sao?”
“Phải, anh ta lật lọng, bội ước, cưới thiên kim của nhà giàu nhất Liễu Châu, bỏ mặc mình tôi gánh chịu mọi tiếng xấu, bị trục xuất khỏi nhà, để lại thân thể đầy bệnh tật này — những điều này, Lộ phu nhân lẽ nào không biết?”
Cô ấy sững sờ.
Thiên kim của nhà giàu nhất Liễu Châu có lẽ ngây thơ, nhưng tuyệt đối không đơn giản.
“Ngài đã biết anh ấy thành thân, tại sao còn đến Liễu Châu?”
“Ngài vẫn muốn nối lại tiền duyên với anh ấy, phải không?”
Tôi nhắm mắt lại.
“Cô đã cướp mất người tôi yêu, lẽ nào ngay cả tư cách không cam tâm tôi cũng không có?”
“Huống hồ, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta.”
“Vậy tại sao ngài lại đến đây? Đến cái nơi mà hai người đã hẹn ước?” Cô ấy dồn dập hỏi.
“Cái đêm tôi bị đuổi khỏi Giang gia, cả người đầy thương tích, đã sốt cao suốt ba ngày. Tháng Chạp mùa đông, tuyết rơi không ngừng, tôi là đại phu, tự nhiên biết mình không sống nổi qua mùa đông năm đó.”
“Phu xe thấy tôi đáng thương nên hỏi tôi muốn đi đâu.”
“Người mình yêu không còn, mạng cũng sắp mất… tôi chỉ muốn đến nơi anh ta từng nhắc đến, ngắm nhìn hoa quế nở khắp thành.”
“Anh ta nói…”
Thẩm Tĩnh Dao nín thở, đột ngột tiến gần thêm một bước:
“Anh ấy nói gì?”
“Anh ta nói hoa quế ở Liễu Châu sẽ nở từ mùa thu cho đến tận mùa xuân năm sau.”
“… Chẳng qua chỉ là chút tâm nguyện cuối cùng của một kẻ sắp c.h.ế.t mà thôi.”
Trong ký ức, Lộ Tinh Dã vẫn còn cười rạng rỡ, đặt một miếng bánh quế nóng hổi vào lòng bàn tay tôi:
“Đợi lúc rảnh rỗi, anh sẽ đưa em về quê ngoại của anh. Hoa quế ở đó nở rộ, cả thành đều thơm ngát.”
Sau đó, tôi đã đến một mình.
Khi thoi thóp, tôi nhặt được A Phúc cũng đang thoi thóp bên đường.
Bản năng của một lương y khiến tôi không kìm lòng được mà ra tay cứu cậu ấy.
Và vào cái ngày cậu ấy hạ sốt, trận sốt cao kéo dài nhiều ngày trên người tôi cũng kỳ tích biến mất.
Từ đó, hai chúng tôi bén rễ tại Liễu Châu này.
“Lộ phu nhân, tôi không biết cô nghe được câu chuyện phiên bản nào. Nếu là nghe từ Thẩm gia, với lòng yêu thương con gái của Thẩm lão gia, chắc chắn có điều che đậy; nếu là chính miệng Lộ Tinh Dã nói…”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Tôi không còn gì để nói.”
Y quán im phăng phắc như tờ. Im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng Thẩm Tĩnh Dao hít vào một hơi lạnh.
“Cho nên… chồng của tôi, những năm qua trong lòng luôn chứa đựng một người đàn ông?!”
“Những sự đối xử tốt của anh ấy dành cho tôi những năm qua, chỉ vì cảm thấy mắc nợ?”
“Còn tôi…”
Hơi thở cô ấy dồn dập.
“Tôi mới là kẻ thứ ba nực cười giữa hai người!”
“Kẻ thứ ba…”
Cô ấy không ngừng lặp lại ba chữ đó, giọng nói run rẩy đến không thành hình.
“Chẳng trách sau khi thành hôn, anh ấy chấp nhất muốn rời khỏi Giang Thành, theo tôi về Liễu Châu…”
“Chẳng trách anh ấy cứ hay thẫn thờ nhìn vườn hoa quế…”
“Chẳng trách đã ba năm rồi, giữa chúng tôi… thủy chung vẫn không có mụn con nào…”
Cô ấy cuối cùng không chống đỡ nổi, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ, nhưng vẫn cắn chặt môi, không chịu để phát ra tiếng khóc.
“Nhưng tôi… có tội tình gì chứ…”