Ba năm kể từ ngày tôi bị trục xuất khỏi Giang gia, cũng là năm thứ ba kể từ khi bị Lộ Tinh Dã vứt bỏ

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

“Tĩnh Dao!”

“Tiên sinh!”

Y quán nhỏ bé của tôi hôm nay quả thực náo nhiệt.

A Phúc đã về, Lộ Tinh Dã cũng đã đến.

“Hai cây quế hoa đó…” Lộ Tinh Dã mở lời.

“Tôi hiểu, chẳng qua đó là cái cớ để Lộ phu nhân đến tìm tôi mà thôi.” Tôi đáp.

Bốn người chúng tôi im lặng đứng trong y quán, bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến da đầu tê dại.

“Vút —!”

Một viên đạn bất ngờ sượt qua tai tôi, găm thẳng vào bức tường phía sau.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mãi đến khi bụi tường rơi trên vai, tôi mới sững sờ theo bản năng.

“Tiên sinh —!”

Tiếng hét của A Phúc lạc cả giọng, cậu ấy lao thẳng từ cửa tới, dùng cả thân hình che chắn cho tôi, đẩy tôi vào góc sau tủ thuốc.

“Ra hậu viện!”

Giọng nói của Lộ Tinh Dã đầy quyết đoán.

Khi tôi ngước mắt lên, vừa vặn thấy hắn theo bản năng kéo Thẩm Tĩnh Dao ra sau lưng.

Tim tôi thắt lại.

“A Phúc! Đưa tiên sinh của cậu và Tĩnh Dao rút ra hậu viện!”

“Tinh Dã!”

Lệ trên mặt Thẩm Tĩnh Dao chưa khô, giọng nói đã kinh hoàng lạc điệu.

Thế nhưng đạn lạc như có mắt, phần lớn đều đuổi theo hướng của tôi và A Phúc mà găm tới, b.ắ.n vỡ vụn dăm gỗ trên cột hành lang, ép chặt chúng tôi tại chỗ.

Hóa ra mục tiêu là tôi.

Tôi tự vấn lòng mình ở Liễu Châu này chưa từng đắc tội với ai.

Nếu nhất quyết nói là có, thì đó chính là Thẩm gia.

Chắc chắn là khi Thẩm Tĩnh Dao điều tra chuyện cũ đã làm kinh động đến vị Thẩm lão gia cưng chiều con gái như mạng kia.

Để xóa đi một đoạn quá khứ không mấy vẻ vang của con rể, đối với Thẩm gia mà nói, chẳng qua chỉ là cái phẩy tay.

Nhân lúc hỏa lực tạm ngưng, tôi dồn lực đẩy A Phúc về phía cánh cửa nhỏ dẫn ra hậu viện.

“Tiên sinh!” Cậu ấy bị đẩy loạng choạng, ngoái đầu hét lớn.

Lộ Tinh Dã nghe tiếng liền quay phắt lại, nhưng bước chân như mọc rễ.

Ngay khoảnh khắc hắn phân tâm, một phần hỏa lực khác đột ngột chuyển hướng, đạn sượt qua bên cạnh Thẩm Tĩnh Dao khiến cô ấy kêu khẽ, nhưng không có viên nào thực sự làm hại cô ấy mảy may.

Việc “né tránh” chính xác như vậy chính là bằng chứng tốt nhất.

Tôi không vạch trần.

Một bên là thê tử kết tóc, một bên là người cũ.

Tôi nhìn vào đáy mắt Lộ Tinh Dã, cũng muốn biết hắn sẽ chọn thế nào.

Bên ngoài tường viện, tiếng ra lệnh lạnh lùng của kẻ cầm đầu vọng xuống:

“Nghe cho rõ, người đàn bà đó và tên đại phu đó, một người cũng không để lại!”

Lộ Tinh Dã đứng chôn chân tại chỗ, trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh tự chủ kia giờ đây như có sóng thần đổ ập, mọi sự cân nhắc, giằng xé, đau đớn đều đang điên cuồng cào xé bên trong.

Viên đạn sẽ không đợi người.

Trong chớp mắt, tôi thấy đường vai hắn căng cứng, thấy cơ hàm hắn nghiến chặt.

Cuối cùng, tôi thấy mũi chân hắn khẽ xoay một vòng nhỏ —

Hướng về phía Thẩm Tĩnh Dao.

Trái tim, vào khoảnh khắc đó, chìm xuống vực thẳm, trống rỗng đến mức ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được.

Tôi nhắm mắt lại.

Ngay trong lúc tưởng chừng như mình chắc chắn phải chết, một bóng người đột nhiên nhào tới đè tôi xuống.

Một bàn tay ôm chặt lấy gáy tôi, bàn tay kia lót dưới lưng tôi.

“Rắc!”

Một tiếng gãy giòn tan khiến người ta rợn tóc gáy vang lên rõ mồn một bên tai.

Chấn động cực lớn khiến tôi choáng váng, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể đang bao phủ trên người mình rung lên bần bật.

Tôi mở mắt ra.

Gương mặt tái nhợt của A Phúc sát ngay trước mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm tóc mai.

Cánh tay phải của cậu ấy gập lại theo một góc độ không tự nhiên, nhưng cậu ấy vẫn cố sống cố c.h.ế.t chống đỡ, không để một chút trọng lượng nào đè lên người tôi.

“… Tiên… sinh. Đừng sợ… có em đây.”

Tiếng s.ú.n.g chợt vang rồi chợt tắt.

Đến đột ngột mà đi cũng bất ngờ.

Ánh mắt Lộ Tinh Dã rời khỏi khuôn mặt kinh hoàng của Thẩm Tĩnh Dao, chậm rãi rơi trên người tôi và A Phúc.

“Vãn Chu…”

“Lộ phu nhân, Thẩm lão gia đúng là thương con gái hết mực.”

Lời này là nói với Thẩm Tĩnh Dao, nhưng lại như một cái tát quất đứt lời chưa kịp thốt ra của Lộ Tinh Dã, cũng lột trần bộ mặt thật của cuộc ám sát.

“Ngài nói là… cha tôi?”

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Dao chuyển từ trắng sang xanh, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

“Đạn đều né cô mà đi, lẽ nào cô không thấy sao?”

A Phúc nén đau, phẫn uất lên tiếng:

“Còn cả Lộ tiên sinh nữa, rõ ràng nhìn thấu tất cả hơn ai hết, vậy mà lại một lần nữa bỏ mặc tiên sinh của tôi!”

“A Phúc.”

Tôi thấp giọng ngăn cậu ấy lại, cúi người kiểm tra cánh tay cho cậu ấy.

“Cậu ấy bị thương rồi, tôi phải trị thương cho cậu ấy.”

Tôi đứng thẳng người, ánh mắt quét qua bóng hình đang đứng sững của Lộ Tinh Dã.

“Hai vị, xin cứ tự nhiên.”

A Phúc đột nhiên vùng khỏi tay tôi, đứng chắn trước mặt Lộ Tinh Dã và Thẩm Tĩnh Dao.

 

back top