Ba năm kể từ ngày tôi bị trục xuất khỏi Giang gia, cũng là năm thứ ba kể từ khi bị Lộ Tinh Dã vứt bỏ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

“Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Hai nhà chúng tôi là thế giao, tôi và anh ta quen biết từ thuở nhỏ. Sau này anh ta lâm trọng bệnh, đã ở lại nhà tôi hơn nửa năm.”

“Anh ta dạy tôi ngoại văn, tôi trị bệnh cho anh ta.”

“Lúc đó tiên sinh bao nhiêu tuổi? Đã có thể tự mình chẩn bệnh rồi sao?”

“Chừng mười tám, mười chín tuổi gì đó, vẫn chưa đến tuổi nhược quán.”

Tôi vỗ vỗ lớp bụi bám trên cổ tay áo của cậu ấy.

“Nhưng luận về y thuật, tôi đúng là người được chân truyền từ tổ phụ nhất trong thế hệ đó của Giang gia. Bảy tám tuổi đã có thể bắt mạch bốc thuốc rồi.”

A Phúc chống cằm ngồi bên chân tôi, nhìn tôi với ánh mắt sùng bái.

“Tiếc là sau khi tổ phụ qua đời, Giang gia chẳng còn ai bảo vệ tôi nữa.”

“Chẳng phải người là tiểu công tử của Giang gia sao? Chẳng lẽ còn có kẻ dám bắt nạt người?”

“Mẹ tôi vốn là ngoại thất, mất sớm. Khi tôi được đón về Giang gia, tính tình đã sớm hoang dã, ngoài y thuật tạm ổn thì những thứ khác đều nghịch ngợm khôn cùng.”

“Ngày Lộ Tinh Dã đến, tôi đang nằm bò dưới hiên nhà chọc ổ chim sẻ, lỡ tay làm rơi một viên ngói, trúng ngay giữa trán của đại ca tôi là Giang Vãn Ngâm.”

A Phúc không nhịn được “phụt” cười thành tiếng.

“Cha tôi xách roi mây định đánh tôi, nhưng lại bị Lộ Tinh Dã cản lại.”

“Đó là lần đầu tiên có người chắn trước mặt tôi, ngoại trừ tổ phụ.”

Gió thu thổi tới, mang theo hương quế thoang thoảng.

“Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó… chúng tôi ở bên nhau.”

“Rồi sau đó nữa, vào cái đêm đã hẹn ước sẽ cùng thành thật với gia đình, anh ta không tới.”

“Không tới sao?”

“Ừm. Sau đó, tin tức tiếp theo về anh ta mà tôi nghe được, chính là hôn sự của anh ta và tiểu thư Thẩm gia.”

“Người vì một kẻ như vậy mà làm tổn hại thân thể mình sao?” A Phúc siết chặt nắm đấm.

“Lúc đó, quỳ trong tuyết lạnh, tôi còn ngỡ mình là vị anh hùng bất chấp tất cả vì tình yêu.”

Tôi nhìn than hồng mà xuất thần.

“Thậm chí còn nghĩ rằng, chắc hẳn anh ta cũng đang chịu hình phạt tương tự ở nhà… Tình cảm thời niên thiếu… có phải rất ngốc nghếch không?”

Tôi hỏi cậu ấy, cũng là đang tự hỏi chính mình.

“Chân thành thích một người, sao có thể gọi là ngốc?” Giọng nói của thiếu niên đầy cố chấp, “Kẻ xem nhẹ tâm ý này mới thực sự là kẻ hồ đồ.”

Tôi im lặng hồi lâu, cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi.

“Thật ra sau này, tôi lại có chút thấu hiểu cho anh ta.”

“Thấu hiểu?”

“Tổ phụ anh ta là lứa đại thần Dương vụ đầu tiên mở mắt nhìn ra thế giới vào cuối thời Thanh, gia tộc từng hiển hách, cũng sùng bái tân học.”

“Thế nhưng trong xương tủy, chung quy vẫn là nếp nhà kiểu cũ.”

Tôi nhớ tới khu vườn nửa Tây nửa Ta ở Lộ phủ.

“Chuyện của tôi và anh ta… trên thế gian này có mấy ai thực sự dung thứ được chứ.”

“Lộ Tinh Dã nhìn thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng kỳ thực chưa từng thực sự vượt qua được cái ngưỡng môn đệ của tòa cổ trạch trong lòng anh ta.”

“Vậy người… thuở ấy tại sao lại thích anh ta?”

Tôi ngẩn ra.

Tại sao nhỉ?

Than hồng nổ lách tách một tiếng.

“Chắc là… cảm thấy anh ta tốt thôi.”

A Phúc ngẫm nghĩ, chợt ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên một độ cong thuần khiết:

“Em cũng cảm thấy tiên sinh rất tốt.”

Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, không hề né tránh, thản đãng như nước hồ mùa thu được nắng chiếu rọi.

“Rất tốt, rất tốt.”

Tôi thoáng ngẩn ngơ.

Ba năm quang âm lặng lẽ trôi qua, thiếu niên trước mắt đã không còn là đứa trẻ gầy gò năm nào.

Vai lưng cậu ấy đã rộng mở, thậm chí đã cao hơn tôi nửa cái đầu.

Tôi còn đang suy nghĩ ý tứ trong câu nói này, cậu ấy đã thản nhiên chuyển chủ đề:

“Vậy tại sao người lại đến Liễu Châu?”

“Năm đó chúng tôi đã hẹn, nếu gia đình không dung thứ thì sẽ cùng nhau xuống phía Nam đến Liễu Châu.”

“Tổ tịch của mẹ anh ta ở đây, anh ta nói phong thổ nơi này nuôi dưỡng con người, lúc hoa quế nở thì cả thành đều thơm ngát.”

“Tiếc thay, ngay cả cái cớ bỏ trốn này còn chưa kịp dùng đến thì đã kết thúc rồi.”

A Phúc không hỏi thêm nữa, chỉ khơi cho lửa cháy vượng hơn một chút.

Những chuyện cũ mục nát đè nén suốt ba năm, cuối cùng đêm nay cũng đã có một lối thoát.

 

back top