Thẩm Thừa Huân đến nhanh hơn tôi tưởng. Lý Thư Thư đã được người của hắn đón đi, căn hộ rộng lớn chỉ còn tôi và hắn.
Tôi vẫn đang nghịch con d.a.o ăn. Ánh kim loại bạc phản chiếu làm lóa cả mắt.
Tôi đá chiếc ghế ra, ra hiệu cho hắn ngồi: “Nói chuyện đi, chuyện về Thẩm Thư.”
Thẩm Thừa Huân đứng im không động đậy: “Công ty rất bận, muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng, không cần dò xét.”
“Bảo anh ngồi thì anh cứ ngồi đi, lắm lời thế làm gì.”
Tôi thô bạo lôi hắn đến trước bàn, đạp vào nhượng chân một cái, khiến hắn mất trọng tâm bị tôi ấn ngồi xuống.
Tôi tựa vào cạnh bàn, cúi đầu liếc nhìn quầng thâm và gương mặt trắng bệch vì làm việc liên tục của hắn, cười lạnh:
“Nói cho tôi biết, A Thư và anh là thế nào.”
“Thẩm Thư xuất hiện khi tôi khoảng năm tuổi. Lúc đó tình cảm cha mẹ tôi đã rạn nứt, mẹ kỳ vọng quá cao, cha thì càng nghiêm khắc, họ yêu cầu tôi theo tiêu chuẩn người thừa kế nhà họ Thẩm. Những ngày tháng đó thật xám xịt, chỉ cần không đạt yêu cầu là bị nhốt vào phòng tối để tự kiểm điểm. Thẩm Thư xuất hiện đột ngột vào một ngày tôi bị nhốt, anh ấy vẽ những con bướm xinh đẹp, váy của mẹ, hoa trong bình, rồi kẹp vào sách cho tôi xem. Sau này biết chữ rồi, anh ấy cũng viết thư cho tôi, kể về những chuyện thú vị anh ấy gặp được...”
Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe càng thấy sai sai. Gương mặt Thẩm Thừa Huân đầy vẻ hoài niệm và si mê như muốn tràn ra ngoài.
Tôi đập mạnh xuống bàn, trong lòng nghẹn một cục hỏa: “Ai thèm nghe lịch sử tự luyến của anh, tôi hỏi là làm sao anh chắc chắn A Thư vẫn còn tồn tại!”
Thẩm Thừa Huân chặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng vì bị ngắt lời, nhưng vẫn thành thật nói: “Lúc đánh cậu, tim tôi sẽ bị ngoại tâm thu, đập loạn nhịp một chút. Sau này phát hiện ra tiếp xúc với cậu cũng sẽ bị, thậm chí phản ứng còn mạnh hơn. Cậu thật sự tưởng tôi là thằng M, bị cậu đánh mà còn mặt dày đi hôn cậu à? Đừng có làm tôi buồn nôn nữa.”
Lời của hắn tôi nghe không rõ, trong đầu toàn là những khoảnh khắc tôi phát hiện tim hắn đập nhanh, đó đều là A Thư đang đáp lại tôi. Nhưng tại sao A Thư không chịu ra gặp tôi?
Tôi xoay người nhìn Thẩm Thừa Huân, nhìn chằm chằm vào môi hắn: “Anh hôn tôi đi.”
Hắn nhíu mày khó hiểu. Tôi lười phí lời, túm cổ áo hắn rồi gặm lên. Tay tôi ấn chặt lên trái tim hắn. Cảm nhận nhịp đập dồn dập đột ngột.
A Thư đang đáp lại tôi. Một luồng nhiệt phấn khích từ tứ chi xông lên đại não, nhận thức này khiến đầu óc tôi nóng bừng. Tôi càng ra sức đòi hỏi nụ hôn này. Dù môi bị cắn rách, vị m.á.u lan tỏa, sự thiếu oxy và nghẹt thở bủa vây.
Thẩm Thừa Huân tìm được kẽ hở, mạnh bạo đẩy tôi ra. Hắn dùng mu bàn tay liên tục lau đôi môi rớm máu: “Quý Hành, cậu phát điên cái gì đấy!”
Tôi ngã nhào xuống đất, vừa chạm đất đã bật dậy ngay, tay lại lần tìm nhịp tim của hắn. Đã trở lại bình thường. Chỉ có hơi thở dốc vì tức giận khiến tim đập nhanh theo quy luật. Đầu óc tôi mụ mị, nắm chặt lấy cánh tay hắn:
“A Thư, anh ở đó đúng không? Tại sao anh không chịu ra gặp em? Có phải là chưa đủ mức độ không?”
Tôi như bừng tỉnh, lột từng lớp quần áo, để trần thân trên rồi đưa tay tháo thắt lưng của Thẩm Thừa Huân.
Hắn dốc sức giữ chặt thắt lưng, giọng nói nhuốm màu kinh hoàng: “Quý Hành, mày định làm cái quái gì thế!”
“Thẩm Thừa Huân, anh thượng tôi đi, nhanh lên, anh thượng tôi đi!”