Ba năm bị Thẩm Thừa Huân nuôi nhốt.

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bất chấp tất cả giằng xé quần áo của hắn.

Lần này Thẩm Thừa Huân thật sự hoảng loạn: “Quý Hành, mày đúng là đồ súc sinh, đừng có chạm vào tao! Thế này thì đứa nào mà ‘lên’ nổi!”

Dòng m.á.u nóng trong người tôi như bị câu nói này tạt cho nguội ngắt. Tay tôi lỏng ra, Thẩm Thừa Huân đổ gục xuống đất, ánh mắt cảnh giác từng cử động của tôi.

Tôi mặc lại từng món đồ, cuối cùng đá văng đôi giày, đi đến trước mặt hắn. Ngón tay siết lấy cổ hắn, ghé sát tai hỏi khẽ:

“A Thư, anh thật sự không rung động sao? Chuyện lần trước chúng ta chưa làm xong, anh thật sự không muốn à?”

Ngón chân tôi không nặng không nhẹ nghiền lên người hắn. Thẩm Thừa Huân đau đến hít khí lạnh, nhưng không dám manh động. Túi áo khoác của hắn rung lên, làm hỏng cả hứng thú. Tôi cúi người lấy điện thoại của hắn. Hắn co người lại theo phản xạ để bảo vệ cơ thể.

Tôi lười quan tâm đến phản ứng nực cười đó, nhìn tên người gọi: Mẹ. Ấn nghe.

Ngay giây phút kết nối, tiếng khóc long trời lở đất vang lên: “Thừa Huân à, chúng ta có bệnh thì chữa sớm đi con, trên mạng nói cái gì mà ‘Thủy Tiên’ ấy, chúng ta tìm chuyên gia lĩnh vực này, nhất định chữa khỏi mà. Mẹ xin con, mẹ không phản đối con ở bên Quý Hành nữa, con cứ ở bên nó đi, đừng có chơi trò Thủy Tiên gì đó nữa con ơi.”

Tin tức quả là linh thông thật. Lý Thư Thư vừa đi khỏi, mẹ hắn đã biết con trai mình nuôi một kẻ tình nhân giống hệt bản thân.

Tôi lên tiếng: “Thẩm phu nhân, tôi là Quý Hành.”

Tiếng khóc bên kia im bặt. Nửa phút sau mới có giọng nữ nghẹt mũi vang lên: “Quý Hành à, Quý Hành tốt lắm, dì không nhìn lầm con. Đừng gọi dì là Thẩm phu nhân nữa, dì với ba nó ly hôn rồi, gọi dì là bà Mục, hoặc gọi là mẹ cũng được. Thừa Huân đâu, nó ở cạnh đó không?”

Tôi liếc xéo kẻ đang nằm dưới đất, đáp: “Dạ có, chúng con đang chơi đùa chút thôi.”

“Mẹ, cứu con với——” Tôi gạt phắt bàn tay đang định cướp điện thoại của Thẩm Thừa Huân, chỉ còn lại tiếng kêu cứu thảm thiết của hắn.

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi bà Mục như không có chuyện gì nói: “Không sao, hai đứa cứ chơi đi. Đừng chơi quá trớn là được, người trẻ phải biết tiết chế. Thôi, dì lại chuyển thêm tiền cho con nhé.”

Cúp máy. Tôi nhặt quần áo chậm chạp mặc vào. Thấy Thẩm Thừa Huân vẫn nằm đờ ra đó, tôi thắc mắc: “Anh bảo công ty bận lắm mà? Nằm dưới đất ăn vạ à?”

Thẩm Thừa Huân: “... Mày không biết tại sao tao nằm đây à? Đồ súc sinh!”

“Ồ, thế anh có đi không?”

Thẩm Thừa Huân tháo chạy trong nhếch nhác. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi gọi cho Thẩm Minh Dục: “Surprise! Có cảm động không? Món quà bất ngờ này thế nào?”

“Cũng thường thôi.” Hắn có vẻ không hài lòng, “Chán ngắt, thế cậu gọi tôi làm gì?”

“Chỉ muốn nói cho cậu biết, lưới đã giăng đủ rộng rồi, đến lúc thu lưới.”

 

back top