Ba năm bị Thẩm Thừa Huân nuôi nhốt.

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi giật lấy điện thoại, mở loa ngoài.

Giọng nói gấp gáp của Thẩm Thừa Huân vang khắp phòng: “Thư Thư, em đang ở đâu? Đừng sợ, Quý Hành có điên đến mấy cũng không dám g.i.ế.c em đâu.”

Tôi cười nhạt, hỏi ngược lại: “Thẩm Thừa Huân, anh hiểu tôi quá nhỉ? Có gì mà tôi không dám? Đừng nói là nó, ngay cả anh tôi cũng dám g.i.ế.c đấy.”

Thẩm Thừa Huân trầm giọng: “Cậu đang ở đâu? Đừng động vào Thư Thư.”

Tôi cuối cùng không nhịn được mà cười lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thẩm Thừa Huân, anh cũng thích Thẩm Thư. Thật mệ nó tởm lợm, tởm c.h.ế.t đi được. Thích Thẩm Thư mà còn tìm một thằng Lý Thư Thư, có khi còn có Trương Thư Thư, Vương Thư Thư nào đó mà tôi chưa phát hiện ra không? Tôi g.i.ế.c có hết không đây? Mẹ nó chứ tôi thà g.i.ế.c anh cho xong xuôi tất cả!”

Cảm thấy mặt mình lạnh ngắt, tôi đưa tay quệt một cái, lẩm bẩm: “Sao anh có thể vấy bẩn Thẩm Thư chứ, mẹ nó chứ sao Thẩm Thư lại là cùng một người với anh được...”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi kiên định nói: “Tôi chưa từng chạm vào ai cả, tôi không vấy bẩn Thẩm Thư.”

“Láo xét! Anh tìm một kẻ mặt mũi giống hệt mình là có ý đồ gì? Lý Thư Thư nó đê tiện, nó ham tiền, nó quyến rũ anh mà anh không biết hay anh mù? Không có được Thẩm Thư nên tìm một kẻ thế thân y hệt, nhìn nó ngưỡng mộ anh, quyến rũ anh, rồi anh lại tỏ vẻ chính nhân quân tử, Liễu Hạ Huệ không loạn, chắc tự hào lắm nhỉ? Thấy mình thâm tình lắm đúng không? Thế này không gọi là vấy bẩn Thẩm Thư thì gọi là gì!”

Bên kia im lặng. Hồi lâu sau mới nói: “Cậu đang ở chỗ Lý Thư Thư đúng không, tôi đến tìm cậu ngay, đừng động vào cậu ta.”

“Còn diễn à?” Tôi giễu cợt, “Anh chịu đựng nổi một món hàng giả mang gương mặt của Thẩm Thư uốn éo trước mặt, chứ tôi thì không có kiên nhẫn thế đâu.”

Tôi xách Lý Thư Thư đang định chạy trốn lại, nghe tiếng van xin chói tai của cậu ta, tôi bực mình tát cho một cái: “Câm miệng.”

Rồi lại hỏi: “Thẩm Thừa Huân, chuyện đến nước này anh định thế nào?”

Lý Thư Thư thút thít, không ngừng lảm nhảm: “Anh Thừa Huân, cầu xin anh cứu em, cầu xin anh...”

Thẩm Thừa Huân hít một hơi sâu, hạ giọng mềm mỏng. Giống như đang an ủi, nhưng thực chất còn sắc bén hơn dao:

“Thư Thư, em nghe anh nói, dưới bàn trà trong nhà chẳng phải có con d.a.o gọt hoa quả sao? Anh sẽ cho em một khoản tiền, tự rạch mặt mình đi.”

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Lý Thư Thư im bặt, biểu cảm ngày càng tuyệt vọng. Cậu ta dường như mới nhận ra, kẻ trước mặt là một thằng điên, còn kẻ cậu ta coi là chỗ dựa lại còn m.á.u lạnh hơn.

Cậu ta ngồi đờ đẫn vài giây, rồi như thông suốt, đi về phía bàn trà, rút con d.a.o gọt hoa quả có cán hình hoạt hình ra. Một lần hạ quyết tâm, rạch liên tiếp bốn nhát.

“Anh Thừa Huân, bốn nhát, em muốn một triệu.”

“Được, lát nữa thư ký Trần sẽ chuyển vào tài khoản cho em.”

“Thế nào, Quý Hành, hài lòng chưa?”

“Hài lòng?” Tôi như nghe thấy chuyện cười lớn nhất đời, “Thẩm Thừa Huân, chuyện này chưa xong đâu. Một là lập tức đến gặp tôi, hai là tôi đến công ty tìm anh.”

 

back top