Lý Thư Thư mở cửa, chưa thấy người đã nghe tiếng reo vui: “Anh Thừa Huân! Anh lại đến thăm em à!”
Nhưng đứng ở cửa lại là một người lạ. Cậu ta nghi hoặc: “Anh là...?”
Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt. Không giống. Từ khí chất đến sợi tóc, chẳng có điểm nào bằng một góc của A Thư. Thật không biết mắt nhìn của Thẩm Thừa Huân nát đến mức nào.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá trực diện, Lý Thư Thư có chút không tự nhiên, lùi người vào trong: “Nếu không có việc gì thì tôi đóng cửa đây.”
Tôi chặn động tác của cậu ta, một tay vịn cửa, một tay đẩy người lách vào trong.
“Anh là ai, xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm pháp đấy!” Giọng cậu ta run rẩy vì giận, móc điện thoại ra nói: “Anh không ra tôi báo cảnh sát đấy!”
Tôi tỉ mỉ quan sát cách bài trí trong phòng. Tông màu đen trắng, giống hệt phòng của hắn. Khi cậu ta định ấn điện thoại, tôi thản nhiên nói: “Cậu cứ gọi cảnh sát đi, xem cảnh sát có biết cậu là kẻ được bao nuôi không?”
Lý Thư Thư sững sờ tại chỗ.
Tôi liếc thấy đĩa thức ăn, nến và rượu vang trên bàn. Tiện tay cầm một con d.a.o ăn lên nghịch ngợm: “Ồ, còn hẹn hò bữa tối dưới ánh nến cơ à.”
“Anh là Quý Hành.” Giọng cậu ta khẳng định.
Tôi cười khẽ, lắc đầu, tiến lại gần dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu ta: “Xem ra hắn kể với cậu không ít chuyện về tôi nhỉ, ở trên giường à?”
Lý Thư Thư muốn chạy, bị tôi túm ngược trở lại. Cánh tay bị bóp trong tay tôi gầy nhom, chẳng có tí thịt nào. Chỉ cần hất nhẹ một cái cậu ta đã trượt đi thật xa.
Tôi chặc lưỡi, nuôi tệ thật đấy. Chẳng dễ sờ như cơ bắp của A Thư, chỉ thấy toàn xương.
Lý Thư Thư đau đớn kêu lên, bò dậy lại muốn chạy. Tôi mất kiên nhẫn túm cổ áo cậu ta, ấn xuống ghế: “Tôi không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột đâu.”
Mặt d.a.o vỗ vỗ lên mặt Lý Thư Thư, khiến cậu ta run cầm cập như cầy sấy.
“Nói đi, Thẩm Thừa Huân đã chạm vào cậu chỗ nào rồi?”
Mũi d.a.o điểm lên môi cậu ta: “Chỗ này?”
Từ từ trượt xuống, khều mở lớp áo, từ lồng n.g.ự.c đến bụng dưới, như đang phác họa những vết khuyết của một món hàng lỗi: “Những chỗ này? Hay là...”
Ánh mắt tôi dời xuống dưới, cơn giận như hóa thành thực thể muốn c.h.é.m xuống.
“Không có! Anh Thừa Huân chưa từng chạm vào tôi!” Lý Thư Thư suy sụp, nước mắt nước mũi giàn giụa, sợ tôi sẽ "thiến" cậu ta: “Anh ấy chỉ coi tôi là em trai thôi, tôi xin anh, tha cho tôi...”
“Tút... tút... tút...”
“Alo, Thư Thư, có chuyện gì vậy?”
Trong lúc tôi không chú ý, Lý Thư Thư đã bấm số liên lạc khẩn cấp. Đối phương vẫn là Thẩm Thừa Huân.
Lý Thư Thư khóc gào lên: “Anh Thừa Huân, Quý Hành muốn g.i.ế.c em...”