Những ngày về tông môn ta sống rất tiêu dao. Mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, rồi nằm khểnh xem thoại bản. Thỉnh thoảng dạy Bộ Viễn pháp thuật, nhưng hắn thực sự học rất chậm, cả người trông cứ ngốc nghếch thế nào ấy.
Hơn nữa Bộ Viễn thường xuyên ra ngoài chơi, hắn lăn lộn trong tông môn rất tốt, nói theo cách hiện đại thì hắn chính là "bướm đêm giao tiếp".
Thực sự buồn chán ta sẽ tới Nhân giới, nghe nhạc, cùng các cô nương trong thanh lâu đối thơ. Nhưng ta vẫn cứ nghĩ đến Cố Thiển Trạch.
Không biết hắn có nhìn thấy mảnh giấy ta để lại trên bàn báo cho hắn biết Ma Linh là gián điệp không. Không biết chuyện Bát Hoang ở Ma giới hắn xử lý thế nào rồi.
Thôi bỏ đi, từ nhỏ hắn đã thông minh như vậy, chắc chắn là có thể giải quyết được. Ta vỗ vỗ đầu cố gắng gạt bỏ những chuyện liên quan đến Cố Thiển Trạch ra khỏi trí não.
"Công tử đang nghĩ gì vậy?" Cô nương vừa nói vừa tựa vào lòng ta.
Ta sợ tới mức lùi ghế ra sau. Cô nương ấy vẫn không bỏ cuộc, cầm một quả nho đưa tới bên miệng ta.
Vốn định đón lấy, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ có một rào cản không bước qua được. Ta từ chối ý tốt của cô nương, đặt một nén bạc lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Ngay lúc đi ngang qua ngoài phòng khác, đột nhiên ta nghe thấy tên của Cố Thiển Trạch.
Ta lập tức áp tai vào cửa nghe lén. "Thằng ranh Cố Thiển Trạch đó, lông cánh chưa đủ đã muốn trèo lên đầu Hoang chủ, giờ bị Hoang chủ đánh trọng thương đúng là đáng đời."
Kẻ khác lại nói: "Hoang chủ sắp có hành động lớn rồi, xem ra vị trí Ma tôn lại sắp đổi chủ rồi."
Cố Thiển Trạch bị thương? Chẳng lẽ hắn không xem mảnh giấy ta để lại sao? Không được, ta phải tới Ma giới xem thử.
Ta ngự kiếm phi hành với tốc độ nhanh nhất hướng về phía Ma giới. Vừa tới Ma giới đã thấy nơi này hoàn toàn thay đổi so với lần trước.
Những con phố vốn dĩ ngăn nắp giờ đây hỗn loạn tơi bời, trên đường còn có kẻ cướp bóc.
Ta thậm chí còn thấy mấy căn nhà bốc hỏa.
Càng đi về phía Ma cung, xung quanh càng hỗn loạn. Hơn nữa chẳng có lấy một tên hộ vệ nào. Ta đi một mạch mà chẳng gặp chút trở ngại nào.
Tới bên ngoài Ma cung là có thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Hoang chủ thực sự phản rồi, còn đánh tới tận Ma cung.
Ta nấp trong bóng tối quan sát, chỉ thấy Cố Thiển Trạch người đầy m.á.u đang giao đấu với Hoang chủ. Hoang chủ trông đúng như ta tưởng tượng, vừa già vừa xấu, nhìn là biết hạng nham hiểm.
Thấy Cố Thiển Trạch rơi vào thế hạ phong, ta càng thêm sốt ruột.
Ta muốn xông lên giúp Cố Thiển Trạch, nhưng nhìn thế trận của Hoang chủ, xông lên chẳng khác nào làm bao cát cho lão. Xem ra chỉ có thể dùng trí thôi.
Ta lấy ra lệnh bài truyền tin mà sư phụ tặng, bóp nát, linh lực của sư phụ tràn ra, kèm theo uy áp của một vị đại năng tiên giả.
Ta giả giọng của sư phụ nói: "Đồ vô sỉ, còn không mau dừng tay, cút về Bát Hoang của ngươi đi."
Hoang chủ dừng tay, dẫu sao trước mặt thần tiên, tu sĩ dù mạnh đến đâu cũng chỉ như kiến cỏ.
Ngay lúc lão đang ngẩn ngơ, ta ngự kiếm lao tới, ném mười mấy tấm Bộc Phá Phù lên người lão. Sau đó một tay kéo Cố Thiển Trạch, lập tức dùng Truyền Vị Phù.