Xuyên không trở thành sư tôn mạnh nhất giới tu tiên, ta vốn tự tin rằng các đồ đệ của mình tuyệt đối không có ý đồ bất chính với ta

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vô tình đã về tới tông môn. Vừa bước vào đã thấy Cố Trầm Uyên đang luyện kiếm, mặt đất trước cửa đầy những vết kiếm chém.

Hèn gì tông môn mỗi năm chi phí tu sửa lại tốn kém thế, hóa ra đều là do tên này gây ra. Nếu là ta mà phá hoại cửa lớn tông môn thế này, vị sư phụ kia của ta chắc chắn sẽ lột da ta mất.

Ta vừa vỗ tay vừa đi tới, vốn định chế giễu một chút, không ngờ suýt nữa thì bị Cố Trầm Uyên c.h.é.m trúng.

Huynh ấy đ.â.m một kiếm về phía ta, miệng còn hô: "Đồ ma tu to gan, ta sẽ khiến ngươi có đi mà không có về."

Ta né được một kiếm của huynh ấy, không ngờ huynh ấy lại đuổi tới. Bộ Viễn hét lên một tiếng: "Sư thúc, là con đây!"

Mãi đến khi nhìn rõ là chúng ta, huynh ấy mới dừng tay. Huynh ấy đi tới ôm chầm lấy ta nói: "Sư đệ, ta có lỗi với đệ, đã dạy dỗ ra loại nghiệt đồ như vậy." Rồi gục đầu khóc lớn.

Ta bị huynh ấy làm cho ngẩn ngơ, ta chưa từng nghĩ vị sư huynh này của mình vậy mà lại biết khóc. Trong mắt ta, huynh ấy vừa đáng ghét vừa thích làm màu, thực lực lại mạnh mẽ.

Ta định vỗ lưng an ủi huynh ấy nhưng lại chẳng biết hạ thủ từ đâu. Đành để mặc huynh ấy khóc ướt cả áo ta, nước mắt hòa lẫn với nước mũi.

Ta thực sự chịu không nổi nữa rồi! Ta ghét bỏ đẩy huynh ấy ra nói: "Sư huynh, nước mũi huynh dính hết lên người đệ rồi."

Lúc này huynh ấy mới ngừng khóc, rồi phát hiện xung quanh có rất nhiều người, Bộ Viễn đang đứng bên cạnh tán gẫu với mấy đệ tử quen thuộc.

Mặt Cố Trầm Uyên đỏ lên, rồi nhanh chóng nén lại. Ngay lập tức huynh ấy quát đám đệ tử xung quanh: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau giải tán cho ta."

Dứt lời, mọi người đều tản đi hết, quả nhiên Cố Trầm Uyên là người cha nghiêm khắc nhất toàn tông môn. "Sư đệ, đệ cứ chờ đấy, vài ngày nữa ta sẽ báo thù cho đệ."

Nói xong Cố Trầm Uyên liền vội vã rời đi.

Ta đưa Bộ Viễn về nơi ở của chúng ta. Hoa cỏ ta trồng vẫn tươi tốt, chắc chắn là Cố Trầm Uyên đã phái người tới chăm sóc.

Có điều đồ đạc trong nhà dẫu sao cũng đã bám chút bụi. Cái tên Cố Trầm Uyên này cũng không biết giúp người thì giúp cho trót sao?

Ta bảo Bộ Viễn lau chùi sạch sẽ từ trong ra ngoài, còn ta thì đem chăn màn đi giặt hết. Việc dọn dẹp này ngốn hết cả một ngày, thực sự vô cùng bận rộn.

Có điều thực sự mệt c.h.ế.t ta rồi, nếu có Cố Thiển Trạch ở đây, ta chắc chắn chẳng phải động tay vào việc gì.

 

back top