"Xin lỗi vì... đã chiếm mất nhà của anh, cuộc đời của anh." Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Nếu không có tôi, anh vốn dĩ không phải chịu những cái khổ đó."
"Lẽ ra anh phải được nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ mà lớn lên, Tết đến sẽ có cả đại gia đình quây quần bên cạnh, lì xì cho anh, cùng anh đốt pháo hoa... Tất cả là tại tôi... Tôi rõ ràng biết tất cả những thứ này nên thuộc về anh, vậy mà tôi vẫn mặt dày muốn ở lại, có phải tôi quá ích kỷ rồi không..."
Tôi càng nói càng thấy khó chịu, khóc không thành tiếng.
Tất cả những chuyện từ khi xuyên không tới nay, cảm giác xa lạ của tôi với thế giới này, sự lợi dụng và tính toán của tôi với "cốt truyện", vào khoảnh khắc này đều hóa thành cảm giác tội lỗi nặng nề, đè nặng khiến tôi không thở nổi.
Lâm Văn Cảnh trước mắt không còn đơn thuần là một nhân vật trong sách nữa, anh là một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, anh đã phải chịu đựng những thiếu sót không đáng có, mà trong sự thiếu sót ấy, có sự "chiếm giữ" vô tình nhưng xác thực của tôi.
Lâm Văn Cảnh không lập tức trả lời. Thay vào đó, anh đứng dậy, rút một tờ giấy ăn, bước tới, quỳ xuống trước mặt tôi, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên mặt tôi.
"Lâm Sơ," anh gọi tên tôi, giọng trầm thấp và ôn hòa, mang theo một sức mạnh trấn an kỳ lạ: "Nhìn tôi này."
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
"Thứ nhất, việc bị bế nhầm không phải lỗi của em."
"Thứ hai, ba mẹ Lâm tìm thấy tôi và việc em ở lại là quyết định chung của họ và tôi, em không 'cướp đoạt' cái gì cả, tất cả đều là tôi tự nguyện."
"Thứ ba," đầu ngón tay anh khẽ lướt qua đôi lông mi ướt đẫm của tôi, động tác đầy trân trọng: "Tôi không cảm thấy những chuyện đó là cái 'khổ' gì ghê gớm."
"Có lẽ trong mắt người khác thì đúng là vậy, nhưng đối với tôi, những trải nghiệm đó khiến tôi hiểu ra sớm hơn hầu hết mọi người rằng cái gì mới là thứ thực sự quan trọng."
"Hơn nữa," anh mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong lên, sự dịu dàng bên trong gần như khiến tôi chìm đắm: "Tôi cũng rất vui vì sự nhầm lẫn này đã giúp tôi gặp được em."
"Cho nên, đừng nói lời 'xin lỗi' nữa."
"Em chưa bao giờ là 'sai lầm' hay 'khiếm khuyết' trong cuộc đời tôi, em là món quà tuyệt vời nhất mà tôi đã chờ đợi được trong những năm tháng dài đằng đẵng không mấy ấm áp ấy."
Tôi khóc dữ dội hơn. Cái tên "não yêu đương" c.h.ế.t tiệt này sao lại biết dỗ người quá vậy chứ.
Anh khẽ thở dài, cúi người xuống, hôn lên vành mắt ướt át của tôi, sau đó là sống mũi, và cuối cùng, nhẹ nhàng in lên đôi môi tôi.
Nụ hôn này dịu dàng và đầy xót xa, mang theo sự vỗ về và tình yêu vô bờ bến. Tôi nhắm mắt lại, đáp lại anh, đem tất cả những cảm xúc hỗn loạn gửi gắm vào nụ hôn này.
Thế nhưng, ngay khi chúng tôi đang đắm chìm trong hơi thở của nhau, môi lưỡi giao hòa, dần sâu thêm nụ hôn này thì—
Tại sảnh vào, bỗng nhiên vang lên tiếng chìa khóa vặn ổ cạch một cái. Tiếp theo đó là giọng nói trong trẻo mang theo ý cười của Lâm phu nhân, cùng với tiếng bánh xe vali lăn trên sàn:
"Surprise! Các bảo bối ơi, xem ai về rồi này—"
Tiếng nói đột ngột im bặt, sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Tôi và Lâm Văn Cảnh cùng cứng đờ người, vội vã tách nhau ra.
Tại cửa ra vào là vợ chồng Lâm gia đang trợn tròn mắt nhìn, dưới chân họ là những túi quà rơi vãi tung tóe.