Vợ Omega Lặn Của Trùm Trường

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh".

Tôi là một Beta.

Mặc dù cơ thể có chút phát triển chậm, tuyến thể cũng không ngửi thấy mùi gì, nhưng tôi đích thị là đàn ông, cũng là một Beta. Trong sách giáo khoa sinh lý viết rất rõ ràng, khoang sinh sản của Beta đã thoái hóa, tỉ lệ thụ thai còn thấp hơn cả trúng số độc đắc.

"Không thể nào." Tôi lắc đầu, cố gắng rút tay lại. "Tôi là Beta, đàn ông làm sao mà mang thai được..."

"Cậu là Beta?" Bùi Kim Dã như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian. "Cái loại Beta nào mà bị cắn một cái lại chảy nhiều 'nước' như thế? Cái loại Beta nào có thể quấn chặt lấy lão tử không buông trong kỳ phát tình hả?"

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Những ký ức nhục nhã ngay lập tức tấn công tâm trí tôi. Đó là một tai nạn.

Bùi Kim Dã là đại thiếu gia, còn tôi trong mắt hắn chỉ là một thằng bạn cùng phòng quê mùa, nhận học bổng và chỉ biết học đến mọt sách. Hắn chê tôi nghèo, chê tôi tẻ nhạt. Thế nhưng mỗi lần say rượu, hoặc khi kỳ phát tình ập đến, hắn lại mò lên giường tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên tủ đầu giường luôn có thêm một xấp nhân dân tệ đỏ chót, đôi khi là lịch sử chuyển khoản.

Hắn coi tôi là cái gì? Tôi cũng từng hỏi.

Hắn đáp: "Thuốc ức chế dạng người, dùng tốt, lại không bám người."

Giây phút đó tôi hiểu ra, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ tiền trao cháo múc.

Vậy mà bây giờ hắn lại nói tôi đang mang trong mình giọt m.á.u của hắn.

"Theo tôi về thành phố B." Bùi Kim Dã mất kiên nhẫn, định bế thốc tôi khỏi giường đất.

"Tôi không đi." Tôi bám chặt lấy khung cửa sổ. "Đó là khối u, tôi muốn ở nhà trị bệnh. Tôi không đi bệnh viện lớn, tôi không có tiền."

Động tác của Bùi Kim Dã khựng lại, gân xanh trên trán giật liên hồi.

"Giang Tri Viễn, cậu nhất định phải làm tôi tức c.h.ế.t mới cam lòng đúng không? Lão tử thiếu gì tiền!"

"Đó là tiền của anh, không phải của tôi." Tôi rất cố chấp.

Lòng tự trọng của người nghèo đôi khi thật nực cười.

Bùi Kim Dã hít sâu một hơi, đột ngột buông tay ra, xoay người đá lật cái ghế gỗ nhỏ què chân của nhà tôi.

"Được, cậu giỏi lắm." Hắn lấy điện thoại ra gọi một dãy số, giọng điệu lạnh thấu xương: "Điều trực thăng tới đây, mười phút nữa phải có mặt. Cái con đường nát này siêu xe không chạy ra nổi."

Tôi c.h.ế.t lặng. Trực thăng?

Một chuyến tiền dầu đó đủ cho cả làng tôi ăn trong một năm rồi.

 

back top