Vợ Omega Lặn Của Trùm Trường

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt của Bùi Kim Dã đen kịt đến đáng sợ.

Tôi rúc sâu vào trong chiếc chăn bông cũ kỹ, đây đã là ngày thứ ba tôi trở về làng.

Khối u trên bụng cứng ngắc, ấn xuống còn thấy nó động đậy, tôi cứ nghĩ chắc là ung thư đã di căn rồi. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chờ chết. Ai mà ngờ được Bùi Kim Dã lại tìm đến tận đây.

Cái nơi khỉ ho cò gáy này, đến định vị còn chẳng chính xác.

Hắn mặc chiếc áo khoác măng tô cao cấp mà tôi có làm thuê không ăn không uống suốt ba năm cũng chẳng mua nổi, đôi giày da dẫm lên nền gạch đầy bùn đất của nhà tôi. Cảm giác lạc lõng đến cực điểm.

"Giang Tri Viễn, cậu bị điếc à?"

Bùi Kim Dã bước vài bước tới cạnh giường đất, một tay hất tung chăn của tôi ra.

Gió lạnh lùa vào, tôi rùng mình một cái, theo bản năng đưa tay che lấy phần bụng nhô cao. Cho dù đang mặc chiếc áo len cũ rộng thùng thình thì độ cong kia vẫn không thể che giấu nổi.

Ánh mắt hắn đóng đinh vào khối lồi ra đó trong vài giây, đáy mắt hằn lên những tia m.á.u đỏ. Đó là dấu hiệu tiền phát của việc mất kiểm soát trong kỳ phát tình của một Alpha cấp cao.

Tôi hơi sợ.

Trước đây ở ký túc xá, mỗi khi phát tình là hắn lại đè tôi ra giường mà cắn. Lúc đó hắn không tỉnh táo, còn bây giờ hắn đang rất tỉnh táo, điều đó lại càng đáng sợ hơn.

"Bùi thiếu..." Giọng tôi khô khốc, thu người lùi sát vào góc tường.

"Tôi mắc bệnh lạ, không muốn c.h.ế.t ở trường làm ảnh hưởng đến vận may của mọi người... Anh... anh đến đây làm gì?"

"Bệnh lạ?"

Bùi Kim Dã giận quá hóa cười. Hắn cúi người áp sát, mùi tin tức tố hương rượu mạnh xộc vào mũi suýt chút nữa khiến tôi ngất đi. Hắn bóp chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương cốt.

"Tên lang băm nào nói với cậu đây là bệnh?"

Bàn tay kia của hắn không chút khách sáo áp lên bụng tôi, lòng bàn tay nóng rực. Thứ bên trong bụng như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên đạp mạnh một cái.

Tôi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: "Nó động rồi... khối u động rồi..."

Biểu cảm trên mặt Bùi Kim Dã vô cùng đặc sắc, giống như hận không thể xử b.ắ.n tôi tại chỗ nhưng lại phải gồng mình nhẫn nhịn.

"Giang Tri Viễn, ngày thường cậu học đến lú người rồi đúng không?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như rít qua kẽ răng: "Đây là giống của lão tử, đã được năm tháng rồi, mà cậu dám bảo với tôi là khối u?"

 

back top