Để theo đuổi Giang Triệt, tôi đã vận dụng hết mọi kỹ năng, chủ đạo là phong cách "bình dân học vụ".
Tiệm trà sữa dưới lầu công ty có chương trình ly thứ hai giảm nửa giá, tôi kéo anh đi xếp hàng, mỗi người một ly.
Anh nhìn ly trà sữa trân châu trên tay, ánh mắt hơi phức tạp.
Giang Triệt hỏi tôi: "Phung phí thế này làm gì?"
Tôi vỗ ngực, hào khí ngất trời: "Không sao, em đây có tiền, ly này em mời!"
Anh im lặng uống một ngụm, rồi nói: "Ngọt quá."
Để tạo ra những cuộc chạm trán tình cờ, ngày nào tôi cũng canh giờ để ngồi cùng chuyến tàu điện ngầm với anh.
Có một lần người đông đặc biệt, tôi bị chen lấn đến mức đứng không vững, anh đưa tay vòng qua người tôi, bao bọc tôi trong một khoảng không gian nhỏ giữa anh và thành toa tàu.
Cả người tôi dán chặt vào lòng anh, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu.
Anh cúi đầu, nói bên tai tôi: "Đứng cho vững."
Cái giọng nói đó, trầm thấp quyến rũ đến mức chân tôi nhũn ra.
Tôi còn bao trọn ba bữa cơm của anh, dĩ nhiên đều lấy danh nghĩa như "phúc lợi công ty", "trúng thưởng", "bạn tặng"...
Có một lần, tôi mang cho anh phần cơm hộp tình yêu mà tôi rêu rao là tự tay làm, bên trong có cánh gà kho coca, cà chua xào trứng, còn có trái tim nhỏ khắc bằng cà rốt.
Khi anh mở hộp cơm ra, anh đã ngẩn người rất lâu.
Tôi lo lắng hỏi: "Sao thế? Không ngon ạ?"
Giang Triệt lắc đầu, gắp một miếng cánh gà bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
Anh khẽ nói: "Không có gì, chỉ là lâu rồi không có ai nấu cơm cho anh ăn."
Ánh mắt anh lúc đó mang theo một chút cô độc mà tôi không hiểu nổi. Tim tôi thắt lại, bản năng che chở bùng nổ, lập tức thề rằng ngày nào cũng sẽ nấu cơm cho anh.
Mặc dù toàn là tôi đặt nhà hàng năm sao mang đến rồi tráo sang hộp cơm của mình.
Bây giờ nghĩ lại, chắc lúc đó anh đang nghĩ: Cái tên ngốc này đặt món từ nhà hàng nào vậy, vị còn chẳng bằng một phần vạn đầu bếp nhà mình làm.