Nghiệt duyên giữa tôi và Giang Triệt bắt đầu từ mùa hè hai năm trước.
Năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, ông già nhà tôi đã muốn ném tôi vào công ty, bắt đầu bồi dưỡng người kế thừa từ việc vặn ốc vít.
Tôi đời nào chịu.
Lý tưởng cuộc đời tôi là làm một con cá mặn vui vẻ, tìm một tình yêu đích thực không màng tiền bạc mà chỉ màng con người tôi, sau đó nằm ườn tận hưởng cuộc sống.
Thế là, tôi tỉ mỉ lên kế hoạch bỏ nhà ra đi.
Tôi chỉ mang theo vài bộ đồ Uniqlo, để lại cho bố một bức thư với nội dung "Thế giới rộng lớn quá, con muốn đi xem thử", rồi quay đầu vào ngay chính công ty nhà mình làm một thực tập sinh vinh quang.
Để quán triệt thiết lập "chàng trai nghèo" đến cùng, tôi thuê một căn phòng cũ nát rộng ba mươi mét vuông, ngày ngày đúng giờ chen chúc tàu điện ngầm, bữa trưa chỉ ăn phần cơm rẻ nhất căng tin.
Diễn xuất của tôi, đến chính tôi còn tin sái cổ.
Rất nhanh, cả công ty đều biết thực tập sinh mới đến tên Lâm Vũ là một thanh niên cảnh ngộ khốn khó nhưng luôn tích cực cầu tiến.
Sau đó, tôi gặp Giang Triệt.
Anh vào làm cùng ngày với tôi, chung một bộ phận.
Lần đầu gặp anh là ở phòng trà nước, anh đang lấy nước, đường nét góc mặt nghiêng sạch sẽ dứt khoát, sống mũi cao thẳng.
Lúc đó tim tôi "hẫng" một nhịp, người anh em này đẹp trai đến mức phạm quy rồi.
Anh quay đầu lại, gật đầu chào tôi một cách lịch sự. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ xong tên cho con của chúng tôi sau này luôn rồi.
Sau này tôi mới biết, anh cũng giống tôi, là một "chàng trai nghèo".
Anh mặc còn giản dị hơn cả tôi, chiếc đồng hồ trên tay là mẫu tôi từng thấy trên Pinduoduo, ba mươi tệ bao phí vận chuyển.
Hoàn hảo.
Đúng là hình mẫu lý tưởng được đo ni đóng giày cho tôi.
Tôi lập tức quyết định: Tôi phải tán anh.