Đêm đó, Úc Hành Cẩn không về phòng ngủ mà cứ ở lì trong thư phòng không biết làm gì. Mãi đến nửa đêm, phía giường bên cạnh lún xuống, tôi vốn đang bận tâm nên tỉnh dậy ngay lập tức, bật đèn ngủ lên nhìn anh chằm chằm.
Anh khựng lại, đưa tay xoa đầu tôi: "Làm em thức giấc à?"
Tôi không nói gì, ngồi dậy giang tay ra hiệu. Úc Hành Cẩn nghiêng người ôm tôi vào lòng. Tôi ôm lấy lưng anh, một tay luồn vào tóc anh:
"Anh đang không vui."
"Không có."
"Anh có."
Úc Hành Cẩn vùi đầu vào hõm cổ tôi hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới lầm bầm: "Một chút."
Tôi giữ vai anh, kéo giãn khoảng cách, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói:
"Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì cũng nên nói ra. Có vấn đề mà cứ dồn nén trong lòng lâu ngày sẽ chỉ thối rữa và biến thành vấn đề lớn hơn thôi."
Úc Hành Cẩn cũng nhìn tôi, trong mắt loé lên một tia ủy khuất. Anh xích lại gần hôn lên mắt, lên má, lên khóe miệng tôi, vừa hôn vừa nói:
"Thật ra anh có chút ghen tị. Em và em trai anh có quá nhiều ký ức mà anh không thể thay thế được. Anh sợ em sẽ mềm lòng với nó, anh đã không thể chấp nhận thêm khả năng bị em từ bỏ nữa rồi."
Nghe anh nói, lòng tôi mềm nhũn như nước, thế là tôi hôn lại anh, cười nói:
"Chuyện đã qua là đã qua rồi. Em chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai thôi. Mà hiện tại của em là anh, tương lai cũng là anh."
Úc Hành Cẩn cười khẽ, hiếm khi thấy anh đỏ mặt, nụ hôn càng lúc càng trở nên mất kiểm soát. Chúng tôi đùa giỡn với nhau, đột nhiên trong đầu tôi xẹt qua một hình ảnh, tôi bật dậy:
"Nhắc mới nhớ, cái cô gái mặc váy trắng hay cười với anh là ai thế? Trông có vẻ quan hệ rất thân thiết với anh nhỉ."
Úc Hành Cẩn cười càng tươi hơn, tay anh luồn vào áo ngủ của tôi, ép tôi xuống dưới thân, trong mắt và lời nói đều là ý cười không giấu nổi:
"Là một đứa em họ xa của anh. Thần tượng mà con bé thích là bạn của anh, nó cứ cầu xin anh giúp lấy ảnh có chữ ký mãi."
Tôi ngẩng đầu rên rỉ một tiếng, hơi thở bắt đầu không ổn định:
"… Vậy thì được."