Vị hôn phu của tôi đã điên cuồng si mê một Omega khác.

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lại qua một thời gian, đại thọ sáu mươi tuổi của cha Úc Hành Cẩn diễn ra, rất nhiều người được mời hoặc tự thân đến chúc mừng. Tôi tặng một bộ dụng cụ pha trà cổ, Úc Thương Nghiêm cười hớn hở nhận lấy.

Giới thượng lưu tụ tập lại với nhau dù vì mục đích gì thì cũng không ngoài việc liên lạc và giao thiệp. Úc Hành Cẩn bị kéo đi trò chuyện xã giao với các bậc tiền bối.

Ba mẹ đứng bên cạnh tôi có chút an lòng: "Thằng bé Hành Cẩn này, đúng là ưu tú hơn nhiều."

Tôi bưng một ly champagne nhấp một ngụm nhỏ, nhìn người chồng hợp pháp cao lớn tuấn tú đang bị đám đông vây quanh kia, trong lòng dâng lên chút kiêu hãnh. Mẹ nắm lấy tay tôi, thấp giọng nói:

"Tiểu Lê, cái thằng Thanh Triết kia bị làm sao thế? Mẹ thấy nó cứ nhìn chằm chằm con suốt."

Tôi nhìn theo hướng chỉ dẫn của mẹ, quả nhiên thấy Úc Thanh Triết đang ngồi ở góc phòng, ngẩn người nhìn về phía tôi.

Bên cạnh hắn là mấy người bạn cùng trang lứa đang nói chuyện gì đó, họ đều là bạn của hắn và cũng thân thiết với tôi.

Một người trong số đó thấy tôi thì mỉm cười vẫy tay. Tôi nâng ly rượu, mỉm cười ra hiệu đáp lại chứ không bước qua đó.

Sau bữa cơm, tôi hơi buồn ngủ nên chào Úc Hành Cẩn và ba mẹ một tiếng rồi một mình đi ra vườn sau nghỉ ngơi.

Tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, tôi đi xuyên qua cánh đồng hoa, trên con đường nhỏ có một chiếc xích đu, nơi đây chứa đựng rất nhiều ký ức tuổi thơ.

Tôi ngồi trên xích đu đung đưa, bất chợt cảm thán. Gió nhẹ thổi qua, tôi nghiêng đầu tựa vào tay đang nắm sợi dây thừng, hơi thiu thiu ngủ.

Không biết qua bao lâu, trên vai tôi được khoác lên một chiếc áo khoác ấm áp. Tôi cứ ngỡ là Úc Hành Cẩn tìm tới, liền quấn chặt áo lại, ngẩng đầu nở một nụ cười.

Khoảnh khắc nhìn rõ người tới, nụ cười của tôi vụt tắt.

Úc Thanh Triết thần tình phức tạp, lúc này trông hắn có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: "Cẩn thận kẻo lạnh."

Tôi bước xuống khỏi xích đu, lùi lại một bước đưa trả áo: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu."

Gương mặt Úc Thanh Triết đầy vẻ bi thương, hắn nhận lấy áo khoác, cúi đầu chậm rãi gấp lại: "Tiểu Lê, anh thấy chúng ta không nên xa cách đến mức này."

Tôi lần này cười thật sự: "Những việc anh đã làm, tôi không tìm người xử anh đã là nhân từ lắm rồi."

Úc Thanh Triết lại bắt đầu lặp lại lời xin lỗi như một cái máy. Tôi chẳng buồn đếm xỉa, quay người rời đi nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay.

Úc Thanh Triết ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe: "Anh sai rồi."

Thấy tôi vẫn muốn đi, hắn càng siết chặt tay, giọng nói cũng cao hơn: "Anh thật sự sai rồi!"

Nhận ra hắn định nói gì, tôi hất tay hắn ra, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn hắn. Úc Thanh Triết khom người xuống, hai tay ôm mặt, giọng nghẹn ngào:

"Tình cảm của chúng ta từ nhỏ đến lớn quá suôn sẻ, không có gì mới mẻ cũng chẳng có đam mê. Em lúc nào cũng quản lý anh, áp chế anh. Anh cảm thấy trong mắt em, anh mãi mãi như một đứa trẻ chứ không phải một người đàn ông.”

“Cho nên khi Khương Việt cần anh, khen ngợi anh, trong mắt trong lòng cậu ấy chỉ có anh, anh đã d.a.o động. Khi ở bên cậu ấy, tim anh luôn đập loạn xạ, cảm thấy rất thỏa mãn và kích thích, đó là những thứ anh không có khi ở bên em."

"Nhưng khi mọi chuyện đã ngã ngũ, những ký ức về em lại cứ hiện lên trong tâm trí anh, ngày càng thường xuyên, ngày càng rõ nét."

"Khương Việt cũng trở nên tầm thường hơn. Anh bắt đầu không hiểu nổi tại sao cậu ấy cứ bị làm khó bởi những vấn đề nhỏ nhặt, tại sao lại cảm tính như vậy, tại sao làm việc không có logic, tại sao miệng nói yêu anh mà hành động lại hoàn toàn trái ngược."

"Đến lúc này anh mới nhận ra, thật ra anh vẫn luôn yêu em. Anh chỉ bị sự tươi mới nhất thời làm mờ mắt thôi."

Úc Thanh Triết ngẩng đầu, mắt vằn tia máu, hắn lại nắm lấy vai tôi, biểu cảm có chút dữ tợn: "Tiểu Lê, hình như anh bị bệnh rồi."

Tôi lùi lại hai bước, lời lẽ đạm mạc:

"Anh đúng là bệnh rồi, bệnh 'tiện'. Tất cả đều là do anh tự lựa chọn, là anh tự chuốc lấy, hèn nhát và ấu trĩ. Tôi còn phải cảm ơn anh vì đã dứt khoát chặt đứt tất cả như vậy, để tôi nhìn thấu được bản chất của anh."

Lần này tôi không do dự nữa, quay người đi thẳng.

Nơi góc cua con đường nhỏ có trồng một cây ngô đồng, lá đã bắt đầu ngả vàng và rụng dần. Úc Hành Cẩn không biết đã đứng dưới gốc cây từ bao lâu, im lặng hòa mình vào bóng đêm.

Tôi rảo bước đi tới: "Anh đến từ lúc nào vậy?"

Anh nắm lấy tay tôi, nhíu mày, dùng lòng bàn tay bao bọc lấy những đầu ngón tay lạnh giá của tôi.

"Nói chuyện xong rồi à?"

"Chẳng có gì để nói cả."

"Vậy chúng ta về nhà thôi."

"Được."

 

back top