Vào cái năm tôi tự ti nhất, Chu Kỳ Niên đã tỏ tình với tôi tổng cộng hai mươi sáu lần, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chu Kỳ Niên bắt đầu khởi nghiệp lại. Tôi muốn đưa vốn khởi đầu cho anh, anh chỉ lấy mười vạn tệ. "Sau này cậu là cổ đông, lãi thì của cậu, lỗ thì của tôi."

Vì phần lớn tài nguyên và các mối quan hệ đều ở Giang Thành, thời gian đầu anh phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi.

Sau đó cuối cùng mọi chuyện cũng đã định đoạt xong xuôi. Tối đó anh có uống chút rượu, gõ cửa nhà tôi. Niên Niên quanh quẩn bên chân tôi, tò mò quan sát anh.

Ánh mắt Chu Kỳ Niên hạ xuống, khựng lại hai giây.

"Mèo còn thu nhận được, thì thu nhận cả người nữa đi." Khoảng thời gian này, hễ cứ đến Nam Thành là anh đều ở khách sạn.

Mặt tôi hơi nóng, nghiêng người cho anh vào. Rót nước mật ong từ bếp đi ra, đã thấy Chu Kỳ Niên ngồi xổm trên mặt đất, chiếc áo khoác đen đắt tiền rủ xuống đã dính vài sợi lông mèo.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách tỏa xuống một người một mèo, mang lại cảm giác bình yên của những năm tháng êm đềm.

Sau khi nhìn nhau một lúc, Niên Niên khè anh một cái.

Chu Kỳ Niên nhướn mày, giọng điệu mang theo hai phần trêu chọc: "Làm sao bây giờ? Con gái hình như không mấy hoan nghênh tôi. Tại cậu hết, không cho chúng tôi bồi đắp tình cảm."

Chưa đợi tôi trả lời, anh lại bế thốc con mèo lên: "Gỗn làm, ta là bố con đấy."

Tôi: "..."

Niên Niên cuối cùng cũng không nhận người bố này. Nó đạp anh một cái, để lại hai vết cào trên mu bàn tay anh rồi chạy mất.

Tôi sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách. Chu Kỳ Niên đứng ở cửa phòng khách, nhìn tôi dọn dẹp.

Lại nhìn con mèo đang nằm trên giường tôi l.i.ế.m lông, mím môi: "Tôi là người có địa vị thấp nhất trong nhà này sao?"

Tôi cười không nói gì. Từ ngày đó, Chu Kỳ Niên ăn vạ luôn ở nhà tôi. Lý do rất vụng về, nói là tiền đem đi khởi nghiệp hết rồi, không có tiền thuê nhà.

Tôi cũng chẳng buồn vạch trần anh. Cuộc sống dường như bước vào một quỹ đạo khác.

Cho đến ngày hôm đó, cha dượng gọi điện nói mẹ tôi chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Bảo tôi về nhìn bà một lần.

Chu Kỳ Niên đi công tác rồi, trong nhà chỉ có một mình tôi. Cúp điện thoại, tôi ngồi trong phòng khách rất lâu. Những vết sẹo đã lâu không nhắc tới cứ thế bị vạch trần.

 

back top