Sáu năm sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên tôi trở lại Giang Thành. Vừa vặn đúng dịp họp lớp vào Tết Dương lịch.
Trong bữa tiệc, lớp trưởng cảm thán, sau khi tốt nghiệp mỗi người một phương, số người đi họp lớp mỗi năm một ít đi, sau này vẫn nên giữ liên lạc thường xuyên.
Rồi không biết ai đó đã buột miệng hỏi một câu:
"Mọi người sau này còn liên lạc với Chu Kỳ Niên không?"
Động tác cầm miếng dưa hấu của tôi khựng lại, tôi lắc đầu theo số đông: "Không có."
Cũng như bao người khác, thông tin của tôi về anh vẫn chỉ dừng lại ở việc sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã ra nước ngoài du học. Trong đám đông có người lên tiếng:
"Cậu ấy về nước từ năm ngoái rồi, tớ từng gặp một lần."
"Gặp ở đâu?"
"Trên đường chứ đâu, cậu ấy lái con Bugatti, còn tớ thì cưỡi con xe điện nhỏ."
Cả đám cười ồ lên.
"Mẹ kiếp, sao người ta lại khéo đầu thai thế nhỉ?"
"Cũng không thể nói vậy được, Chu Kỳ Niên cũng rất ưu tú mà, đạt được mấy giải thưởng thi đấu quốc gia luôn đấy."
"Hồi xưa không thấy gì, ra đời rồi mới biết, có những tầng lớp thực sự không phải cứ nỗ lực là có thể vượt qua được."
"Có người sinh ra đã ở vạch đích, có người vất vả cả đời cũng chỉ làm kiếp trâu ngựa."
"Biết thế hồi đi học tớ đã tạo quan hệ tốt với cậu ấy rồi."
"Thôi đi, đến chân chạy vặt còn chẳng tới lượt cậu đâu."
Trên bàn tiệc những lời đùa giỡn không dứt, không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi ngồi một bên, cũng cười theo mọi người.
Lớp phó học tập vừa ra ngoài nghe điện thoại xong quay lại, thuận miệng hỏi: "Mọi người đang nói về ai thế?"
"Chu Kỳ Niên đấy."
"Lớp mình giờ chắc cậu ấy là người lăn lộn giỏi nhất rồi nhỉ."
Lớp phó sững lại một chút.
"Nhà cậu ấy phá sản rồi, mọi người không biết sao?"
Lời vừa thốt ra, căn phòng bao bỗng chốc im lặng như tờ.
"Phá sản?"
"Đùa à?"
Gia cảnh lớp phó học tập khá tốt, lại có chút giao tình với Chu Kỳ Niên nên tin tức nhạy bén hơn mọi người. Cậu ấy đặt điện thoại xuống, sắc mặt có chút phức tạp, không giống như đang nói đùa.
"Nghe nói là chuỗi vốn của công ty bị đứt gãy, hình như còn liên quan đến thỏa thuận cá cược gì đó, lỗ hổng quá lớn, không lấp nổi."
"Vì chuyện này mà hôn ước định sẵn cũng bị hủy rồi, nợ nần chồng chất."
"Lần trước có người bạn bắt gặp cậu ấy đang làm việc ở xưởng sửa xe."
Dứt lời, sắc mặt mọi người mỗi người một vẻ, đều không khỏi thở dài cảm thán.
"Trời ạ... thật không ngờ tới..."
"Cho nên mới nói, trèo cao ngã đau, trước đây oanh liệt bao nhiêu cơ chứ."
"Haiz, cũng đáng thương thật."
"Đáng thương gì chứ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, biết đâu người ta vẫn còn đường lui thì sao."
...
Phá sản, xưởng sửa xe, làm thuê.
Mấy chữ này bất ngờ đ.â.m sâu vào màng nhĩ tôi. Những ngón tay đang cầm miếng dưa hấu khẽ run lên vì lạnh, nước dưa đỏ rực dính vào đầu ngón tay, có chút dính dấp. Tôi không kịp để tâm đến, vội vã hỏi một câu:
"Xưởng sửa xe nào?"