Mắt Thầm Yến Niên sáng bừng lên, lập tức kéo tôi nằm xuống. Anh là Alpha cấp cao, thể chất cực tốt, cao một mét chín, bụng tám múi, vai rộng eo thon.
Còn tôi là Beta, dù có tẩm bổ thế nào cũng chỉ cao đến một mét bảy lăm. Thầm Yến Niên đô đến mức có thể chấp hai đứa như tôi.
Lúc này anh ôm eo tôi, tư thế hoàn toàn là khóa chặt tôi trong lòng. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, khiến cơ thể tôi tê dại.
"Nam Nam, anh vẫn còn buồn lắm."
Cổ họng tôi hơi ngứa ngáy: "Anh Yến Niên, em sai rồi. Em phải làm gì anh mới vui lên đây?"
"Vậy giờ em ôm anh đi, phải ôm thật chặt vào."
Tôi ngoan ngoãn ôm lấy anh. Ừm... Lạ thật đấy.
Tôi lí nhí lên tiếng: "Anh Yến Niên, anh đi ngủ mà chưa tháo thắt lưng à..."
Ký túc xá chưa tắt đèn. Qua kẽ hở của rèm giường, tôi thấy đôi mắt đen của Thầm Yến Niên đang nhìn tôi như sói đói, mang theo sự xâm lược như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
"Nam Nam, giúp anh với..."
Tôi cuống đến mức nói lắp: "Giúp... giúp cái gì?"
Tay tôi bị anh kéo xuống phía dưới.
Tôi: "!!!"
Không nhịn được, tôi đẩy anh mấy cái. Thầm Yến Niên rên khẽ, giọng nói đầy vẻ dụ dỗ:
"Nam Nam, anh khó chịu quá. Anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà, em sờ anh, anh sờ em..."