Thầm Yến Niên tưởng chừng như đã được tôi dỗ dành xong, nhưng tâm trạng tốt của anh chỉ kéo dài đến tối.
Đến lúc sắp tắt đèn, Thầm Yến Niên lại leo lên giường tôi, nằm xuống một cách hiên ngang. Anh rúc vào chăn của tôi hít một hơi thật sâu, vệt hồng lan từ cổ lên tận mặt.
"Nam Nam, em thơm quá."
Cứ cảm thấy giọng điệu của anh kỳ lạ thế nào ấy. Tôi ngó ra ngoài, may mà bọn Đại Tráng không nghe thấy.
"Anh Yến Niên, em đi ngủ đây, anh cũng về giường ngủ đi."
"Không muốn." Thầm Yến Niên đưa tay kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Cả hai đều đã tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi truyền vào lưng tôi, tôi hơi lùi tay lại là có thể chạm vào cơ bụng săn chắc của anh. Cơ thể tôi rất nhạy cảm, bất giác thu người lại.
"Từ hôm nay trở đi, ngày nào anh cũng muốn ngủ cùng em."
Tôi mở to mắt, quay phắt lại nhìn anh. Vì cơ thể dán chặt vào nhau, tôi suýt chút nữa là hôn lên môi anh. Mặt tôi nóng bừng lên như bị đốt.
Định thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Anh thản nhiên nói: "Nam Nam, hôm nay em quá đáng lắm, làm tổn thương trái tim nhỏ bé của anh rồi."
"Bây giờ anh thấy trống trải cô đơn lạnh lẽo, đều là do em kích động đấy, nên em phải ngủ cùng anh để bù đắp cho anh!"
Từ khi trưởng thành, tôi và Thầm Yến Niên rất ít khi ngủ chung giường. Nhưng hôm nay tôi "tệ" như vậy, phụ lòng tin tưởng của người anh em tốt, phụ cả tình nghĩa bao năm qua.
Lại nhớ đến hồi nhỏ anh dỗ tôi ngủ cả đêm, tôi càng thêm áy náy, buột miệng nói: "Được rồi, em hứa với anh, sau này đều ngủ cùng anh."